Thứ Hai, 14/07/2025
27.4 C
Ho Chi Minh City

Lạm bàn về sự … ngây thơ

Hôm trước, nhận được một tin nhắn( xin lỗi vì không biết của ai). Nguyên văn tin nhắn thế này : “Em có đọc bài thiên nga của A. Cảm nghĩ: 1. Bài viết hay.2. tại sao sau bao nhiêu năm ấm lạnh tình đời,a vẫn giữ nguyên sự cực kỳ mâu thuẫn giữa tinh tế đếnnhạy cảm và tin người đến ngây thơ như thế!

Cám ơn bạn thân mến đã chiếu cố đọc bài của tôi. Hay? Không phải vì tôi viết giỏi mà vì “ cuộc sống vi diệu” vượt lên trên sự tưởng tượng của mỗi người. Đó là sự hấp dẫn của sự thật khi chiếc lá nho rơi xuống?theo kiểu “hoàng đế không mặc quần? Còn ngây thơ? Có lẽ là bởi tại “ non sông dễ đổi,bản tình khó dời” chăng?

Cám ơn bạn đã không dùng đến một từ phũ phàng hơn, như người bạn thân của tôi đã nói “ ông đúng là ngu lâu”. Không biết tôi có ngu không khi suốt mấy chục năm được đề bạt, làm phó cho 3 đời Tổng, rồi lên Tổng tôi…không biết đường đến nhà Bi thư TU, Chủ tịch TP, Trưởng ban Tổ chức TU, không quà cáp, không lop bi…Tôi có ngu không khi từ chối nhiều cơ hội vàng:bỏ suất đi nghiên cứu sinh nước ngoài sau khi đã thi đậu và không nhận lời viết hồi ký cho một nhân vật thuộc hàng lãnh đạo cao nhất nước…Và, vào năm 60 tuổi,tôi đã làm một việc, mà một người bạn gọi tôi là “thằng điên”: gửi đơn xin thôi chức khi tờ báo đang khởi sắc. 3 tháng trước khi được chấp thuận, tôi đã trả phòng,trả xe và bàn giao công việc cho phó trực trước khi có TBT mới…

Tôi có ngây thơ không nhỉ? Thực sự tôi cũng không thể lý giải những điều xảy ra trong con người tôi. Hay tôi đúng là “ kẻ gàn dở” như cách nói một người bạn khác của tôi. Anh cực lực phản đối khi tôi ra tay tế độ cứu 2 ông phó chuẩn bị đề bạt của tôi. Một ông vì bê bối trong quá khứ còn một ông không có bằng đại học. Tôi cũng đóng vai chính tham gia xử lý,giúp một trường đại học khỏi một cuộc khủng hoảng truyền thông.Nhưng tôi bị nhiều người phản đối dữ dội nhất là khi sử dụng lại tất cả những người đã chống tôi quyết liệt nhất trước đó vào các vị trí quan trọng lúc tôi nắm quyền. Tôi cũng bay ra bay vào “ gỡ rối” cho một ông bạn vàng ở vị trí đứng đầu một cơ quan báo với ý nghĩ “cứu một người hơn xây 7 tòa tháp”. Tôi làm điều đó bằng tất cả sự ngây thơ trung thực của mình.

Sự ngây thơ đã phải trả giá. Không đến nỗi chết người, cháy nhà nhưng nó đã xảy ra, Cũng không có gì ghê gớm. Một sự lật lọng, tráo trở. Một hành động lá mặt lá trái. Vì sao nhỉ? Có phải đó là chân lý rút ra từ dân gian “ cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn nhơn trả oán”. Hay tại cái quy luật “ quyền lực tha hóa con người”. Nhưng tôi thấy đau. Chiến trường, hy sinh đành một lẽ nhưng sao trên quan trường người ta lại gục ngã dễ thế. Không phải chết trong bão tố của biển cả mà chết trong những “ vũng chân trâu”. Hay tại cái cơ chế quản lý xã hội đang ngự trị thói giả dối,là mảnh đất tốt cho chủ nghĩa cơ hội lên ngôi, khiến chân lý quay như con thò lò 6 mặt, biến con người thành chiếc lá khô trong cơn lốc danh lợi, kim tiền?

Nhưng bạn thân mến của tôi ơi! Không tin con người thì tin vào cái gì bây giờ? Một nhà mỹ học nói: cái đẹp cứu rỗi thế giới nhưng tôi lại cho rằng niềm tin cứu rỗi thế giới. Trái đất sẽ thành một sa mạc khô cằn nếu không có đức tin.Thiên chúa giáo tồn tại vững mạnh nhờ đức tin. Phật giáo tồn tại hàng ngàn năm cũng nhờ đức tin. Mọi thể chế chính trị sẽ không thể tồn tại nếu không có lòng tin. Nhưng muốn tin phải có trái tim biết yêu bằng tất cả sự trong sáng,ngây thơ- một vưu vật mà tạo hóa ban cho con người. Niềm tin và sự thơ ngây như chất vữa bền chặt kết dính xã hội chúng ta,làm nên ngôi nhà chung. Không biết tôi có chủ quan không khi ngây thơ tin như thế này: chính sự đánh mất niềm tin và sự thơ ngây đã làm sụp đổ ngôi nhà của những người Xô viết…

Với riêng cá nhân tôi,sự mâu thuẫn bạn nói là có thật. Tôi đã trải qua những đau đớn của sự phản bội. Tôi cũng luôn lấy lời của J, Phu Xích “ hỡi con người hãy cảnh giác” làm cảnh báo cho mình. Nhưng trái tim quê mùa cứ lừa tôi. Và tôi luôn mềm yếu trước những hoàn cảnh cần giúp đỡ. Tôi cố gắng tránh căn bệnh “bách hại cuồng” của Lỗ Tấn nhìn vào đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn vào đâu cũng thấy người ta chống lại mình, nhưng liệu có giống Mỵ Châu “ trái tim lầm chỗ đặt lên đầu” chăng? Không biết.Có điều,sự ngây thơ ấy hình như gắn liền với một loại người như chúng tôi, những kẻ mắc bệnh “ ngu kinh niên”,có vẻ như trở thành đặc trưng của một thế hệ

Và, xin bạn thân mến đừng trách tôi. Bỏi vì, nếu có sự cố tương tư, thuốc đắng chưa chắc đã giã tật và biết đâu tôi lại chẳng … tiếp tục ngu?

Hay tại cái số tôi nó thế nhỉ? Có người bảo: số ông hỏng về cung bằng hữu. Liệu có đúng thế không?

Xem thêm những bài khác:

Chính khách-đời thường

Xem bức ảnh của Giản Thanh Sơn Chụp cuộc gặp...

Kỷ niệm không quên

Khi đăng bài về Tổng bí thư Lê Duẩn...

Trang Thế Hy- Ngòi bút quả tim

Nhân 100 năm ngày sinh nhà văn Nam bộ...

Thất trận trên sân nhà ?

Truyền thông đưa tin : Trong 9 tháng đầu...

Nguyễn Khắc Trường-lưỡi dao mổ nhân văn

Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Khắc Trường   Từ giã “...

Đốt lửa tìm trầm

Lúc mang ngành “ Quan hệ công chúng “...

Trang sử không tim

      Em lặn lội trên trang sách của cha ông Tìm...

Ngồi mát ăn bát vàng

Vậy là cái kim trong bọc đã lòi ra. Câu...

Mới nhất