Thứ Hai, 14/07/2025
34.1 C
Ho Chi Minh City

Nhọc nhằn nghề Nhà Báo

  1. Chiếc Boeing 767 đáp xuống san bay Haneda vào đúng 15 giờ. Chúng tôi hấp tấp nhào xuống. Lễ đón Thủ tướng Phan Văn Khải sẽ tổ chức đúng vào lúc 15 giờ 5 phút. Thản đỏ đã được trải xuống tận chân máy bay. Chúng tôi cố gắng len vào giữa hàng cảnh sát và vệ sĩ để chứng kiến giây phút trọng đại của lịch sử. Công Thành Đức, phóng viên Hãng phim tài liệu và khoa học Trung ương và các phóng viên truyền hình trong ngoài nước, máy móc dây nhợ lỉnh kỉnh quanh người, chạy ào ào như bị ma đuổi theo hướng tay chỉ của các nhân viên an ninh. Trong tiếng nhạc vừa tấu lên, chị Phan Thuý Thanh, Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ ngoại giao hét to:
  • Các nhà báo Vịêt Nam chú ý: Đề nghị thao tác nghề nghiệp khẩn trương, lên xe gấp để kịp đến đền Minh Trị.

Chúng tôi lên xe. Giở chương trình làm việc đã thấu chóng mặt. 15 giờ 5 phút, lễ đón tại sân bay. 15 giờ 10, về khách sạn New Otani. 16 giờ 45, thăm đền Minh Trị. 17 giờ 15, thăm công viên Yayogi. 17 giờ 45, thăm Đại sứ quán Việt Nam và tiếp đại diện Việt kiều. 19 giờ, Hạ nghị sĩ Watanabe mời cơm thân mật Thủ tướng Phan Văn Khải.

Thủ tướng làm việc căng thẳng và đương nhiêm nhà báo cũng phải theo dõi căng thẳng. Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa cả về chính trị, kinh tế lẫn ngoại giao. Ngồi trong xe, trong khi người phụ trách báo chí của Bộ Ngoại giao Nhật kiểm tra rất kỹ thẻ hành nghề của chúng tôi, chị Phan Thúy Thanh phân bua:

  • Thủ tướng có xe dẹp đường. Đi nhanh lắm, nhưng chúng ta phải đến đền Minh Trị trước.

Chúng tôi đến đền Minh Trị trước thật. Sau đó là cuộc chạy maratông chân không bén đất cùng hành trình của Thủ tướng.. Dự tiếp Hạ nghị sĩ Watanabe, tiếp Chủ tịch Công ty Toshiba, tiếp Chủ tịch Công ty Nippong Kolei, thăm xã giao Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản , gặp Bộ trưởng Tài chính Miyazawa, dự họp Uỷ ban kinh tế hỗn hợp Việt – Nhật, đến hoàng cung thăm Nhật hoàng và Hoàng hậu, tiếp các cụ Thủ tướng Hashimota, Murayama và hội đồng cấp cao với Thủ tướng Obuchi v.v… Vẫn một công thức rất khắc nghiệt. Đến trước Thủ tướng, đướng ở một vị trí định sẵn. được dự đúng 5 phút. Phóng viên ảnh và quay phim được phép ở dài hơn một phút. Khoảng thời gian còn lại chờ họp báo hoặc thông cáo báo chí để đưa tin. Và đương nhiên nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kết thúc là một cuộc chạy đua muôn thuở. Người lăm le máy ảnh, người kè kè micro. Các nhà báo viết tối mặt tìm… săn tài liệu, trao đổi, phỏng vấn. phóng viên truyền hình và quay phim tất bật với đồ nghề trên vai ngược xuôi như ngựa vía. Sau đó lại túi bụi với viết, truyền ảnh, truyền tin. Với truyền hình là thuê sóng, thuê kênh, và…

Khi xong việc, tất cả mới nhớ là mình đã đói mèm. Nhìn nhau ngỡ như vừa trải qua một cuộc chiến tranh. Nhưng luật lệ của bạn rất chặt chẽ. Chỉ tiếp Thủ tướng, phu nhân và những thành viên chính thức của đoàn có liên quan. Không có ngoại lệ và… ăn theo. Chúng tôi đã được phát tiền ăn mỗi người 30 đôla cho một ngày để tự lo liệu. Anh QuangTuấn, phóng viên báo Nhân Dân và Trần Anh Thái, phóng viên Báo Quân Đội Nhân Dân rủ tôi ra phố. Nhưng hầu hết các tiệm ăn bình dân ở Tokyo giờ đó đã đóng cửa. Ăn trong khách sạn thì không đủ tiền. Mới buổi sáng, tôi và Nguyễn Văn Thắng, phóng viên Saigon Times Daily phải…Ngậm bồ hòn làm ngọt khi uống một ly cà phê và ăn một chiếc bánh ngọt hết mỗi người 15 đôla. Tokyo là một thành phố đắt đỏ nhất thế giới. May sao, Công Thành Đức Và Khuông Khánh Luông đã cứu… Một bàn thua.

  • Lên chỗ bọn em ăn đỡ mì tôm. Có gì mai hãy tính.

Tôi lên chỗ Đức và Luông. Trước đó, tôi đinh rủ Kinh Quốc, phóng viên truyền hình cùng đi. Nhưng tôi chưa kịp nòi gì thì Quốc đã vừa viết vừa đẩy về phía tôi một gói… chà bông, mời:

  • Anh ăn không?
  • Ăn! Không lẽ cậu không ăn cơm?
  • Không! Em có lương khô đây rồi.

Rồi anh chìa chai nước suối:

  • Chà bông và nước suối. Anh thử xem. Dễ ăn lắm. Đủ calo để làm việc. Nếu không, anh qua chỗ bọn nó ăn mì tôm đi. Các cậu ấy có kinh nghiêm. Mì tôm có thể đủ cho cả một chuyến đi.

Quốc nói đúng. Tôi thật sự kinh ngạc về tài lo xa của cánh quay phim. Với cách ăn dã chiến: Bỏ mì tôm vào ly và nấu bằng…nước nóng trong vòi, hình như trong đời tôi chưa bao giờ được ăn bữa mì tôm ngon đến thế. Valy mì tôm thạch sanh quả đã chợ giúp chúng tôi suốt chặng đường từ Nhật Bản đi Australia, những lúc chúng tôi không đủ thời gian để có thể ăn một bữa cho ra hồn vì quá bận hành nghề. Đến nỗi, trên đường trở về, trong phút những phút thoải mái cuối cùng trên chiếc chuyên cơ, cánh nhà báo chúng tôi, với sự khơi mào c ủa chị Kim Hải, phóng viên thông tấn xã Việt Nam, đã cùng sáng tác một bài thơ… con cóc về đề tài mì tôm:

Không đi không biết Ôttra.

Đi thì mới biết ở nhà vẫn hơn

Sáng Xítny tối Menbơn

Mì thịt thì ít mì tôm thì nhiều

Đêm nằm vỗ bụng đói meo

Thương ai lội suối trèo đèo trời Nam

Kinh Quốc giơ gói chà bông lên:

  • Không có mì tôm. Còn có cái này nữa, vừa vặn hết… 7kg.

Tôi ngồi lặng im. Một valy mì tôm, 7kg chà bông cho chuyến đi là nhiều hay ít? Không ai biết. Chẳng có gì đáng làm ầm ĩ, nhưng đằng sau những dòng tin thời sự nóng hổi, những bài viết tâm huyết, không hoàn toàn là một cuộc du ngoại mà có cả vị mặn chát mồ hôi. Và nếu ở chiến trường, đương nhiên sẽ là cả máu và nước mắt…

  1. Trước 30 – 4, Thu Uyên gọi điện cho tôi báo sẽ vào Sài Gòn. – Em vào làm chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 25 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam. – Cô bảo vậy và nói thêm – 3 giờ chiều mai em vào. Tối, em sẽ phôn cho anh.

Nhưng mãi 10 giờ đêm mới thấy cô gọi điện tới. Máy bay trễ mấy tiếng đồng hồ ( chuyện thường ngày của hàng không). Và một lô những chuyện tương, cà, mắm, nuối cô phải chuẩn bị trước cho chương trình: xem xét địa điểm, chuẩn bị nội dung, tư liệu phụ trợ, nhân sự cho phỏng vấn… cả hàng tá những chi tiết kỹ thuật: phối hợp với đạo diễn hình ảnh,, người quay phim, nhân viên kỹ thuật. Mà mọi việc lại đều phải chặt chẽ, tỉ mỉ, khoa học. Chỉ để có một chương trình trực tiếp 2, 3 giờ những người làm truyền hình phải lo cả núi công việc trong ít nhất hàng tuần, có khi hàng tháng. Trước đó, cô đã cùng các đồng sự đi Trung Quốc, Pháp và nhiều và địa phương trong cả nước chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm lầ thứ 110 ngày sinh của Bác 19 -5.

  • Em rất ít thời gian. Ngày mai em xin gặp anh được không. Đến bây giờ em vânc chưa hình dung là chương trình sẽ như thế nào. Nếu được, anh “cố vấn” cho em vài ý và giúp em gặp một số nhân vật lịch sử.

Cố vấn thì không thể! Truyền hình là lĩnh vực xa lạ đối với tôi. Nhưng chắc là tôi có thể góp vài lời về nội dung, giúp cô tổ chức gặp gỡ. Và tôi nhận lời.

Tôi tìm địa chỉ và liên hệ với một số người trong có tiến sĩ Nguyễn Xuân Oánh theo yêu cầu của Thu Uyên. Vào lúcc cao điểm tuyên Truyền cho ngày 30 – 4 như thế này gặp được họ cũng khó. Vậy là nối liên lạc với cô để định ngày giờ tiếp xúc với moịu người còn khó hơn. Hiểu được điều đó, khi liên lạc lại với tôi, cô xin lỗi:

  • Sáng nay nhiều việc có, em xin lỗi. Em không có điện thoại di động. Rất may, các anh ấy đã thuê cho một Mobi car dùng trong những ngày làm chương trình.

Vâng! Tôi biết cô rất bận! vẫn ; à chuyện “bếp núc” muôn thủơ cho công việc. Coi hiện trường sẽ diễn ra mít tinh tại Dinh Thống Nhất và là nơi sẽ tường thuật trực tiếp. Làm việc với sở Văn hoa – Thông tin về chương trình và nội dung ngày lễ. Gặp người cùng dẫn chương trình để trao đổi về chuyên môn cùng các cán bộ kỹ thuật xem xét các vấn đề về kỹ thuật, dự kiến các sự cố. Còn những ngày sau đó là sự căng thẳng cao độ cho việc chuẩn bị về nội dung. Lịch làm việc của đoàn bố trí dày đặc. Đi Bình Dương gặp một số nhân chứng lịch sử. Tham dự một số hoạt động kỷ niệm tại thành phố. Trao đổi với một số khách mời để chuẩn bị nội dung cho cuộc phỏng vấn trực tiếp trong đó có một số khách nước ngoài. Ra Phan Rang với đoàn cựu chiến binh Hàn Quốc. Và cuối cùng là kịch bản của chương trình…

Mãi đến trưa 29 – 4, Thu Uyên mới gọi để báo tin vui, nhưng giọng cô có vẻ đã khá mệt mỏi:

  • Cơ bản xong kịch bản, anh ạ. Nhưng em có việc cần anh giúp đỡ.

Tôi đến T78 vào cuối giờ trưa. Căn phòng nhỏ ở lầu một mở tung cửa. Thu Uyên ngồi trên chiếc ghế nhỏ gần như bò ra với chiếc máy tính xách tay. Xung quanh cô rất nhiều tài liệu, băng hình. Trên bàn lỏng chỏng mấy cái ly uống nước và… nửa chiếc bánh mì khô. Mời tôi vào, cô cười:

  • Em xin lỗi, lộn xộn quá. Từ sáng đến giờ em đã ăn uống gì đâu. Có nhiều việc phải làm nốt trong ngày hôm nay. Nhưng em không liên hệ với ông Nguyễn Xuân Oánh được. Đành phải cầu cứu anh.

Rót cho tôi ly nước cô lại ngồi vào bàn:

  • Anh chờ em một chút. Sẽ xong ngay. Nhưng đêm nay có lẽ em phải thức trắng.

Cô có thức trắng đêm không và có bao nhiêu người phải thức trắng đêm như cô? Tôi không biết, nhưng sáng 30 – 4, trên chương trình trực tiếp truyền hình, tôi vẫn thấy nụ cười thường trực trên môi cô. Hoàn toàn không dấu vết gì của sự mệt mỏi. Có điều, dấu sau nụ cười rất tươi ấy, thưa các khán giả đáng kính của tôi, là những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể người thực hiện chương trình, biên tập viên, đạo diễn hình ảnh, quay phim, kỹ thuật viên và trên hết là tổng chỉ huy chương trình, những việc làm có tên và không có tên và, ngoài người dẫn chương trình được xuất hiện trước camera, đa số trong họ luân là những đám đông im lặng.

Khi tôi viết những dòng này, Thu Uyên dđng ở Pháp. Kinh Quốc, Công Đức, Khánh Luông, Kim Hải, Xuân Tuân,… vẫn miệt mài cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chuyến đi làm việc cả trong nước và ngoài nước. Bao nhiêu nhà báo khác đã cùng ăn ngủ với dân trong cơn lũ lụt thế kỷ miền trung, cùng lặn lội với công nhân xây dựng trển tuyến đường Hồ Chí Minh. Trong cái được gọi là niềm vui, xin bạn đọc rộng lượng hãy chia sẻ cùng chúng tôi cái nhọc nhằn của nghề báo và những câu chuyện trên đây chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí quá nhỏ.

Dương Trọng Dật

Xem thêm những bài khác:

Chính khách-đời thường

Xem bức ảnh của Giản Thanh Sơn Chụp cuộc gặp...

Kỷ niệm không quên

Khi đăng bài về Tổng bí thư Lê Duẩn...

Trang Thế Hy- Ngòi bút quả tim

Nhân 100 năm ngày sinh nhà văn Nam bộ...

Thất trận trên sân nhà ?

Truyền thông đưa tin : Trong 9 tháng đầu...

Nguyễn Khắc Trường-lưỡi dao mổ nhân văn

Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Khắc Trường   Từ giã “...

Đốt lửa tìm trầm

Lúc mang ngành “ Quan hệ công chúng “...

Trang sử không tim

      Em lặn lội trên trang sách của cha ông Tìm...

Ngồi mát ăn bát vàng

Vậy là cái kim trong bọc đã lòi ra. Câu...

Mới nhất