Thứ Hai, 18/08/2025
34.3 C
Ho Chi Minh City

SỰ TRỚ TRÊU HÒA HẢO

Khi tôi lái xe xe về ngôi nhà thời thơ ấu, lòng bàn tay tôi ướt đẫm trên vô lăng. Năm năm xa cách,giờ tôi trở về với phù hiệu đại tá giấu trong túi . Gia đình luôn xem nhẹ sự nghiệp quân đội của tôi. Họ đâu biết rằng ngày mai,tại sự kiện của công ty cha tôi,mọi thứ sẽ thay đổi

Tôi đỗ xe trước sân,hít thở sâu và bước ra.Khi bước qua cửa chính ngôi nhà thời thơ ấu,tôi ngỡ ngàng vì mọi thứ chẳng thay đổi. Những bức ảnh gia đình vẫn treo dọc hành Lang,nội thất cũ kỹ vẫn ngự trị trong phòng khách.Và không khí phán xét vẫn lơ lửng. Thời niên thiếu ở một thị trấn nhỏ Quảng Nam được bảo tồn như một viên nang thời gian. Ngay cả những tấm rèm lỗi thời mà mẹ tôi luôn từ chối thay mới. Minh Anh-con về rồi. Mẹ gọi từ bếp,chẳng buồn ra đón. Giọng bà vẫn mang chút thất vọng khi nói với tôi- không như với anh trai tôi-Nguyễn Van Hùng

Tôi đặt túi xuống,lang thang quanh ngôi nhà, ngón tay lướt trên những bề mặt thân quen các bức tường. Cha tôi ông Nguyễn Văn Thành đã làm việc tại hệ thống quốc phòng Tối Tân hon 30 năm,từ kỹ sư lên giám đốc cấp cao nhờ cống hiến và kết nối .Gia đình chúng tôi xoay quanh thành công sự nghiệp của cha và cái bóng mà nó để lại cho anh tôi noi theo

Anh con sắp đến rồi ,mẹ thông báo khi tôi vào bếp,nó vừa được thăng chức, giờ là quản lý dự án cấp cao –niềm tự hào trong giọng mẹ toát lên rõ rệt, cái giọng mà mẹ chẳng bao giờ dùng khi nói về sự nghiệp của tôi.Tuyệt thật,tôi đáp,lời nói như máy móc sau nhiều năm luyện tập,con phải chúc mừng anh ấy

Mẹ tiếp tục chuẩn bị bữa tối,líu lo về Hùng và Mai,vợ anh,về ngôi nhà mới của họ và những thành tựu của công ty,khiến họ trở thành niềm tự hào của gia đình. Không một lần bà hỏi về cuộc sống hay sự nghiệp của tôi. Tôi xin phép và lên phòng cũ trên lầu

Như mọi thứ khác,nó vẫn đóng băng theo thời gian.Cúp, giấy khen từ cấp ba,giải thưởng học thuật, giấy trúng tuyển đại học,vẫn trang trí trên tường và kệ. Cha mẹ tôi giữ mọi thứ trước khi tôi chọn con đường thất vọng vì gia nhập quân đội thay vì học kinh doanh. Những gì họ không trưng bày là bất kỳ dấu vết nào về sự nghiệp quân đội của tôi. Không ảnh lễ bổ nhiệm,không hộp trưng bày quân hàm,không bài báo về các thành tich hay thăng chức. Trong mắt họ,tôi lãng phí tiềm năng ngay khi chọn phục vụ trong quân đội thay vì tìm sự thành công trong kinh doanh

Tôi ngồi trên giường cũ,tay lướt trên tấm chăn quen thuộc,nhớ lại đêm tôi tôi thông báo về học bổng quân đội. Cha tôi nhìn tôi đầy thất vọng đến nỗi tôi suýt đổi ý- quân đội là cho những người không có lựa chọn ,Minh Anh,con thông minh hơn thế. Ngay khi đó,họ đã chọn cho Hùng nối bước cha tại Tối Tân. Anh tôi hào hứng chấp nhận kế hoạch,tận dụng sự thiên vị và không ngừng nhắc nhở tôi anh sẽ thành công hơn tôi nhiều

Tôi mở va ly,cẩn thận lấy túi đồng phục. Ngày mai,hệ thống quốc phóng Tối Tân sẽ tổ chức hội nghị thường niên và cha tôi nhắc rằng Tổng giám đốc Trần Thị Hồng sẽ đến chi nhánh. Điều cả nhà không biết tôi là liên lạc viên quân sự cho hợp đồng quốc phòng 1.2 00 tỷ đồng giữa quân đội và Tối Tân, vị trí tôi đạt được nhờ những năm tháng cống hiến và thành tựu về chuyên môn

Ngón tay tôi lướt qua phù hiệu đại bàng bạc của quân hàm đại tá,đạt được nhanh hơn hầu hết mọi người trong lịch sử đơn vị.Ở tuổi 28 ,tôi là một trong những đại tá trẻ nhất trong quân đội hiện đại chuyên về hệ thống phòn thủ an ninh mạng,công nghệ mà Tối Tân đang phát triển. Tôi cẩn thận treo đồng phục trong tủ,lẫn sau vài bộ thường phục Tối nay,tôi sẽ chịu thêm một bữa tối gia đình đầy xem thường, nhưng ngày mai sẽ khác

Chuông cửa vang báo hiệu Hùng đến. Tôi hít sâu,ưỡn vai như chuẩn bị ra trận và xuống lầu đối mặt với gia đình. Phòng ăn nhỏ hơn tôi nhớ,chật chội bởi những tính các lớn quanh bàn. Hùng đến cùng vợ,chị Mai. Cả hai mặc đồ công sở đắt tiền toát lên vẻ thành công. Em họ tôi,Trần Thị Ngọc cũng được mời, chẳng có gì bất ngờ.Cô ấy là giám đốc tài chính tại một ngân hàng danh tiếng thường được đua ra làm ví dụ về điều lẽ ra tôi nên trở thành . Minh anh,nhớ Ngọc chứ, mẹ nói như thể chúng tôi không lớn lên cùng nhau-cô ấy vừa chốt hợp đồng triệu đô cho ngân hàng-chào Ngọc,tôi nói và nở nụ cười chân thành.Không như gia đình ruột,Ngọc luôn tử tế với tôi dù không hiểu sự lựa chọn của tôi. Lâuquá không gặp,Minh Anh,cô ôm lấy tôi

Cuộc trò chuyện dễ chịu khi chúng tôi tự phục vụ từ những món mẹ chuẩn bị. Cha tôi,ông Thành ngồi đầu bàn,thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại công việc bất chấp ánh mắt không hài lòng của mẹ – Vậy cha,Hùng bắt đầu như dự đoán,lái câu chuyện về mình,con muốn kể về dự án mới con đang dẫn dắt,Tổng Hồng tự chọn con làm trưởng nhóm.Cha rạng rỡ tư hào- giỏi lắm con trai,Tổng giám đốc Hồng không giao trách nhiệm dễ dàng,con hẳn đã gây ấn tượng mạnh.Hùng tiếp tục liếc tôi để chắc tôi đang chú ý – Đó là dự án cha làm nhiều năm nay, Tổng Hồng nói góc nhìn mới của con có thể thúc đẩy tiến độ nhanh hơn.Tôi thoáng cười biết dự án đó đó chính là hợp đồng quân đội tôi đang giám sát. Nếu họ biết tôi thực sự có bao nhiêu quyền lực với thành công hay thất bại ở vị trí mới của Hùng? Mẹ,bà Lan lập tức chen vào háo hức khoe thành tựu của Hùng- kể mọi người nghe về đội 5 con đang quả lý đi con . Hùng ưỡn ngực, 12 nhân viên trực tiếp của con gồm 4 sư cấp cao làm ở công ty hơn 20 năm,họ không hài lòng khi báo cáo cho người trẻ hơn,nhưng họ chấp nhận khi thấy kết quả của con-Tuyệt vời-mẹ reo lên rồi quay sang tôi với nụ cười gượng,Minh Anh,công việc con thế nào,vẫn giữ nguyên quân hàm? Cách bà nói công việc,sự nghiệp cho có lệ không qua được mắt tôi. Mọi thứ ổn,tôi đáp đơn giản,chưa muốn tiết lộ gì – Lại Vẫn là đại úy hay gì đó,lời cha mơ hồ,thậm chí không biết thứ tự quân hàm.Đại khái vậy,tôi trả lời,cắn miếng khoai tây chiên để tránh nói thêm.Con biết không,mẹ xen vào,Ngọc vừa mua một căn hộ tuyệt đẹp ở trung tâm,3 phòng ngủ,view núi tuyệt vời. Ngọc không thoải mái khi bị so sánh.-Cũng không quá đặc biệt, cô nói khéo léo,chỉ là thời điểm tốt trên thị trường.Nhưng mẹ tiếp tục,thấy người trẻ tự lập,tích lũy tài sản thay vì chuyển chỗ vài năm một lần,thật tuyệt. Mũi dùi chĩa rõ rang chĩa vào lối sống quan đội của tôi.Tôi đã sống ở 4 tỉnh và 2 quốc gia trong 8 năm qua,điều mẹ coi là bất ổn.

Nói về ngày mai,may mắn là cha đổi chủ đề,Tổng giám đốc sẽ đến xem chi nhánh, đó là việc lớn.Tổng giám đốc Hồng không thường ghé các văn phòng vùng. Con đã chuẩn bị bài thuyết trình,Hùng khoe. Tổng Giám đốc đã Imail riêng,nói mong chờ đề xuất sáng tạo của con. Có gì đặc biệt cho chuyến thăm không? Tôi hỏi vẻ ngây thơ. Cha gật đầu- họp toàn bộ nhân viên xem xét dự án và công bố đặc biệt về hợp đồng quân sự.Một liên lạc Bộ quốc phòng sẽ đến, nhưng chắc không phải sĩ quan cao cấp,có lẽ chỉ là thiếu tá,chắc chắn sẽ ấn tượng với hoạt động của chúng ta

Tôi nén cười im lặng nghe ,không hẳn vì Hùng chế nhạo,dân quân đội chẳng bao giờ hiểu khía cạnh kinh doanh,họ chỉ tuân lệnh và đánh dấu ô. Ngọc cau mày với lời nói không công bằng, nhưng anh tôi đang hăng – thôi nào,ai cũng biết sự thật,quân đội là nghề dự phòng, người không đủ sức ở thế giới cạnh tranh thật ,trốn sau quân hàm và quy định. Mẹ gật đầu đồng tình, chúng ta luôn biết con thông minh,Minh Anh, vì thế cả nhà thất vọng khi con chọn con đường đó. Mọi người nghĩ con làm gì trong quân đội? tôi hỏi,vẫn giữ giọng bình tĩnh- chỉ giấy tờ tuân lệnh và quy trình à? Cha nhún vai;công việ quan trong,chắc chắn, nhưng không phát huy hết tiềm năng của con.Con sẽ chẳng là gì trong môi trường đó. Hùng nhếchmép cười, 10 năm nữa em vẫn nhận lệnh còn anh sẽ điều hành một bộ phận riêng. Lời nói cay đắng làm vỡ ra vết thương cũ dù đã qua nhiều năm trị liệu.Nhưng tôi cũng nhận ra sự công nhận của gia đình không còn quan trọng nữa, dẫu vết thương vẫn sâu- Tôi nghĩ Minh Anh chọn con đường phù họp với cô ấy- Ngọc bênh vực, phí phạn,mẹ thở dài,tất cả tiềm năng đó,nhớ thấy cô nói con có thể điều hành một cong ty không ? Tôi đẩy thức ăn trên đĩa khi họ tục mổ xẻ những thất bại và cơ hội bỏ lỡ của tôi

Nhưng chủ đề đã chuyển sang kỳ nghỉ ở Dà Nẵng của Hùng, thăng chức của Mai tại công ty luật và danh mục đầu tư của Ngọc.Không ai hỏi về đợt triển khai gần đây hay khóa huấn luyện chuyên sâu tôi hoàn thành

Khi món tráng miệng được dọn ,cha lại nhắc tầm quan trọng của cuộc họp ngày mai với sự nghiệp của ông- 28 năm cống hiến cho Tối Tân, hợp đồng này có thể đưa tôi lên phó tổng.Tôi gật đầu thông cảm,biết ngày mai sẽ thay đổi mọi thứ,dù không như ông kỳ vọng

Ăn xong,tôi về phóng cũ.Lắng nghe âm thanh quen thuộc của ngôi nhà yên ả . Từ cuối hành lang,tôi vẫn nghe cha mẹ ca ngợi thành tựu của Hùng.Nó thật xuất sắc-mẹ nói – Tổng giám đốc Hồng sẽ không chú ý nếu không thấy tài năng của nó.Tôi nhắm mắt,ngón tay lướt qua phù hiệu đại tá lấy từ túi,nhưng ngày mai không thể đến sớm hơn

Giấc ngủ lẩn tránh khi tôi nhìn những ngôi sao dạ quang vẫn dán trên trần ,di vật từ thời thơ ấu trước khi tiềm năng của tôi được đo lường khác.Hồi đó,trước khi Hùng làm tại Tối Tân,trước khi tôi gia nhập quân đội,cha mẹ từng thấy điều gì đó ở tôi. Nhưng điều đó đổi thay khi tôi chọn con đường khác với kế hoạch của họ. Tôi nhớ mình ngồi ở bàn ăn gia đình năm 2 đại học,tay cầm tài liệu quân đội,giải thích chương trình sẽ chi trả học phí và mang laị sự nghiệp ý nghĩa- quân đội –cha hỏi mặt méo mó như thể tôi đề nghị làm nghệ sĩ đường phố-Đó là cho người bình thường,không phải việc nghiêm túc -Minh Anh-đó là việc nghiêm túc -tôi phản bác-và đó là điều con muốn. Mẹ trao đổi ánh mắt lo lắng với cha-Còn trường Luật hay kinh doanh thì sao? Con luôn nói muốn làm ở Tối Tân? Không họ luôn nói vậy.Tôi chỉ gật đầu cố làm con họ mong muốn. Khi tôi kiên định sự hạ thấp bắt đầu.

Thành tựu trong quân đội không đượccông nhận.Lễ bổ nhiệm thiếu úy chỉ có Ngọc đến. Cha mẹ thì bất ngờ bận công việc không tránh được. Cha tôi đóng khung thăng chức của Hùng thành nhà phân tích cấp dưới tại Tối Tân,trong khi chân dung quân đội của tôi nằm trong ngăn kéo.Dù bị xem nhẹ,thành tựu của tôi vẫn thăng hoa.Năng khiếu phân tích hệ thống và an ninh mạng được nhận ra sớm.Năm 23 tuổi,tôi thăng đại úy,được giao đơn vị chuyên phát triển giao thức phòng thủ chống mối đe dọa mạng mới. Năm 26 tuổi tôi thăng hàm thiếu tá,sau khi dẫn dắt đội đặc nhiệm phát hiện và vô hiệu hóa một cuộc tấn công tinh vi vào hạ tầng quân sự, cứu vô số tài liệu mật và có thể cả sinh mạng.Đại tá Trần Thị Hồng Vân là người cố vấn đầu tiên thấy tiềm năng mà gia đình tôi từ chối công nhận.Minh Anh-bà nói sau một buổi huấn luyện cam go- cô có suy nghĩ khác biệt,điều đó sẽ đưa cô đi xa

Với sự dẫn dắt của bà, tôi học cách tin vào bản năng và tận dụng góc nhìn độc đáo. Khi kiểm tra bảo mật định kỳ,phát hiện mẫu hình mà người khác bỏ qua,Hồng Vân khuyến khích tôi đào sâu. Cuộc điều tra cuối cùng,phát hiện âm mưu phối hợp xâm nhập nhiều hệ thống quốc phòng và chiến dịch tôi dẫn dắt sau đó mang về thăng chức trung tá sớm và tôi được đưa vào tầm ngắm của Bộ quốc phòng.

Hồng Vân,giờ là thiếu tướng,đích thân đề cử tôi làm liên lạc viên bộ chỉ đạo dự án với Tối Tân.Họ đang phát triển giao thức bảo mật thế hệ mới-bà giải thích- chúng ta cần người hiểu cả kỹ thuật và chiến lược,người nói được ngôn ngữ của quân đội và doanh nghiệp.

Khi bà gắn phù hiệu Đại bàng bạc lên đồng phục của tôi cách đây 3 tuần,buổi lễ có các tướng lĩnh và quan chức Bộ quốc phòng,nhưng không có gia đình.Tôi thậm chí không nói với họ về thăng chức,đơn giản, nhiều năm bị xem nhẹ,tôi đã ngừng tìm kiếm sự công nhận của họ -Đại tá Minh Anh- Tướng Hồng Vân nói- Tôi hy vọng cô nhận ra đây là thành tựu lớn.

Tôi nhận ra. Nhưng ngày mai,sẽ là lần đầu tiên gia đình hiểu những gì tôi thực sự đạt được. Hợp đồng Tối Tân trị giá 1.200 tỷ đồng phát triển hệ thống an ninh mạng tiên tiến cho ứng dụng quân sự.Là liên lạc viên,tôi có quyền phê duyệt cuối cùng mọi quyết định lớn,thông số kỹ thuật,phân bổ ngân sách. Nói thẳng là tôi sẽ giám sát công việc của cha và anh. Sự trớ trêu gần như quá hoàn hảo . Nhiều năm họ coi thường sự lựa chọn sự nghiệp của tôi,giờ tôi nắm ảnh hưởng quyết định lớn đến dự án quyết định tương lai nghề nghiệp của họ…

Tôi rời giường lấy đồng phục từ túi. Vải xanh thẫm hoàn hảo,nút đồng lấp lánh dù trong ánh sáng mờ của căn phòng cũ,ngón tay lướt qua dải ruy băng và huy chương,mọi thứ đại diện cho sứ mệnh thành tựu và hy sinh mà gia đình không biết.Hai phù hiệu đại bàng bạc lấp lánh khi tôi xoay áo đồng phục. Tôi nhớ cha từng nói quân hàm chẳng ý nghĩa gì ngoài đời,Minh Anh. Đây những gì tôi làm không phải danh xưng họ cho tôi.Ngày mai,ông sẽ hiểu rằng trong thế giới của tôi,quân hàm này được giành được bằng cách chứng minh điều tôi có thể làm,dưới mọi áp lực và những khó khăn chồng chất

Tôi kiểm tra từng chi tiết đồng phục,từng sợi chỉ thừa hay vết bẩn.Nghi thức này làm tôi bình tâm,thói quen quen thuộc giúp tôi vững vàng trước sóng gió cảm xúc khi về nhà

 

Khi bình minh ló rạng,tôi đã vượt qua nỗi đau từ bữa tối hôm qua. Đồng phục treo sẵn.Tóc tôi được kẹp đúng quy định .Hôm nay,đại tá Minh Anh sẽ báo cáo nhiệm vụ.Không phải cô con gái đáng thất vọng mà họ nghĩ. Tôi mặc đồng phục vói sự thành thạo vốn có.Mỗi nút và ghim được đặt chính xác.Người trong gương toát lên vẻ tư tin,uy quyền.Không còn dấu vết của cô gái bất an từng khao khát sự công nhận của cha mẹ. Khi gắn phù hiệu đại tá lên cổ áo,tôi nhắc mình rằng khoảng khắc này không phải là trả thù sự coi thường mà để gia đình thấy tôi thực sự là ai,dù tốt hay xấu.Nếu họ không chấp nhận,thành công của tôi theo cách của tôi,đó là tổn thất của họ,không phải tôi

Tôi nhìn đồng hồ,quà của tướng Hồng Vân, đã đến giờ. Sự kiện của công ty sẽ bắt đầu sau một tiếng và tôi cần đến sớm để phối hợp với đội an ninh. Dưới lầu,tôi nghe cha và Hùng chuẩn bị rời đi riêng. Họ không biết tôi sẽ tham gia,huống chi là với vai trò gì.Tôi đợi đến khi xe họ rời đi mới xuống lầu và ra xe mình.

Chuyến đi đến hệ thống quốc phòng Tối Tân mất chưa đầy 15 phút.Tôi dùng thời gian để ôn lại các điểm chính về hợp đồng sẽ thảo luận hôm nay.Đây không là khoe gia đình tôi đã trở thành ai mà là đảm bảo một dự án an ninh quốc gia quan trọng được giám sát đúng mức

Khi dừng xe tại chỗ dành sẵn cho liên lạc viên quân sự.tôi chỉnh đồng phục lần cuối. Trọng trách đè lên vai nhưng tôi thoải mái tự nhiên hơn nhiều so với gánh nặng kỳ vọng gia đình từng có. Đã đến lúc bước vào vai trò tôi đã giành được,bất kể ai đang nhìn

Trụ sở hệ thống quốc phòng Tối Tân hiện lên,một tượng đài lấp lánh của thành công doanh nghiệp và hợp tác công nghiêp quân sự.Kết cấu kính thép chứa đựng một số phát triển công nghệ tiên tiến nhất cả nước bao gồm hệ thống an ninh mạng. An ninh tại lối vào nghiêm ngặt như dự đoán cho một cơ sở với nhiều dự án mật. Tôi đến trạm gác,nơi 2 nhân viên an ninh đứng thẳng lên ngay khi thấy đồng phục và quân hàm tôi-chào buổi sáng-đại tá- người gác đầu tiên nói. Nhận ra phù hiệu đại bàng bạc trên vai tôi- Tôi có thể xem giấy tờ tùy thân không ạ ? Tôi đưa thẻ quân nhân và giấy ủy quyền dự án- Đại tá Nguyễn Thị Minh Anh- liên lạc viên Bộ quốc phòng . Mắt người gác hơi mở to khi xem giấy tờ của tôi-Vâng thưa đại tá, xin đại tá chờ ở phòng Hội nghị chính-Có cần người dẫn không ạ ? Không cần,tôi biết đường,tôi đáp.

Thực ra tôi đã nghiên cứu sơ đồ tòa nhà trước khi đến. Khi qua trạm kiểm soát an ninh,tôi cảm nhận bầu không khí thay đổi. Sĩ quan quân đội hàm tôi hiếm khi ghé các văn phòng vùng và chắc chắn không trẻ như tôi. Nhân viên dừng giữa câu chuyện khi tôi đi qua,vài người gật đầu kính cẩn,người khác rõ ràng tò mò về sự hiện diện của tôi.

Thang máy đưa tôi đến tầng điều hành,nơi các cuộc họp hôm nay sẽ diễn ra,khi cửa mở, tôi đối mặt với anh tôi-Hùng đang xem ghi chú trên máy tính bảng,mất anh lướt lên thờ ơ rồi mở to khi nhận ra ra tôi và đồng phục- Minh Anh-Em làm gì ở đây- sao mặc cái áo đó.Sự bối rối và lo lắng bắt đầu hiện trên mặt khi anh nhận ra phù hiệu đại tá. Chào buổi sáng anh – tôi đáp giọng bình thản,chuyên nghiệp-Tôi đến để xem xét dự án.Trước khi Hùng kịp phản ứng,cha tôi xuất hiện từ góc hành lang,đang nói chuyện với 2 giám đốc khác,ông dừng giữa câu khi thấy tôi,biểu cảm chuyển từ ngạc nhiên sang bối rối,lo lắng – Minh Anh-chuyện gì đây,sao con mặc đồng phục. Ông liếc quanh,rõ ràng lo đồng nghiệp nghĩ gì- Cha- tôi gật đầu,con sắp vào phòng hội nghị để chuẩn bị,cuộc họp bắt đầu 20 phút nữa,đúng không ?

Các giám đốc đi cùng cha nhìn phù hiệu của tôi . Một người,bà Lê Thị Hương theo thẻ tên từ bộ phận pháp lý bước tới : Thưa đại tá-thật vinh dự có cô ở đây, Chúng tôi không biết cô trực tiếp tham dự hôm nay. Mặt cha cô tái đi-Đại tá Minh Anh-chuyện này là sao? Tôi giữ thái độ chuyên nghiệp,nhận thức được đám đông ngày càng đông trong hành lang – Tổng giám đốc Hồng sẽ giải thích mọi thứ trong cuộc họp,xin phép

Khi đi về phòng hội nghị,tôi nghe những cuộc trò chuyên thì thầm bùng nổ phía sau.Nhiều năm huấn luyện quân đội dạy tôi giữ bình tĩnh trước áp lực,nhưng tôi không thể phủ nhận,chút hài lòng trước cú sốc của những người thân

Phòng hội nghị đã được nhân viên chuẩn bị,sắp xếp tài liệu thuyết trình và nước uống.Môt cô gái trẻ đang xếp chai nước suýt làm rơi khi thấy tôi bước vào-Ôi đại tá-chúng tôi không biết cô trực tiếp có mặt- cô cần chuẩn bị thêm gì không ạ? Không,vâng,mọi thứ ổn,cảm ơn,tôi đáp

Tôi ngồi vào vị trí dành cho liên lạc viên quân sự,trong 15 phút tiếp theo,các giám đốc và trưởng nhóm dần vào phòng,nhiều người giới thiệu bản thân với tôi,thái độ kính trọng,trái ngược hoàn toàn với cách gia đình đối xử tối qua. Vài người ngạc nhiên khi gặp tôi trực tiếp,vì họ mong đợi họp qua mạng

Cha và anh Hùng vào cùng nhau.Cả 2 trông bất an.Họ ngồi xa tôi,thỉnh thoảng bối rối liếc về phía tôi.Tôi tập trung xem lại ghi chú.Không cho họ sự thỏa mãn của lời giải thích trước khi họp chính thức bắt đầu

Đúng 9 giờ sáng,cửa mở và Tổng giám đốc Trần Thị Hồng bước vào. Hồng là nhân vật đáng gờm,nổi tiếng với cách tiếp cận trực diện và tài thao lược. Bà đã dẫn dắt tối Tân trở thành một trong những nhà thầu quốc phòng hàng đầu

Căn phòng im lặng khi bà quét mắt qua người tham dự,ánh nhìn dừng lại khi thấy tôi. Nụ cười hiện ra và bà đổi hướng,tiến thẳng đến chỗ tôi-đại tá Minh Anh-bà nói rồi chìa bàn tay ấm áp –Thật bất ngờ và vui khi cô có mặt trực tiếp ở đây.Tôi tưởng chúng ta chỉ họp qua mạng

Tôi đứng dậy,bắt tay bà – tôi đang thăm gia đình ở đây, nghĩ đây là cơ hội tốt để xem xét dự án trực tiếp.Hồng gật đầu tán thưởng-sáng kiến tuyệt vời.Sự hiện diên của cô chắc chắn sẽ làm cuộc thảo luận hôm nay hiệu quả hơn

Bà quay lại nói với cả phòng,giọng đầy uy quyền với nhưng ai chưa biết – Đại tá Minh Anh là liên lạc viên Bộ quốc phòng cho dự án Khiên,cô sẽ giám sát triển khai các giao thức bảo mật mới và có quyền phê duyệt cuối cùng mọi thông số kỹ thuật

Tôi thấy hàm cha tôi gần như rớt từ phia bên kia phòng. Hùng nhìn tôi như nhìn một người lạ

Chào buổi sáng-đại tá-Hồng tiếp tục gật đầu ,kính trọng- tôi mong chò ý kiến của cô hôm nay

Cuộc họp bắt đầu với báo cáo cập nhật từ các trưởng nhóm.Mỗi người trình bày đều hướng nhận xét đến cả Hồng và tôi, quyền hạn của tôi với dự án.Khi câu hỏi kỹ thuật về tích hợp với hệ thống quốc phòng hiện có nảy sinh,mọi ánh mắt đổ về tôi.Tôi cung cấp phân tích chi tiết và chỉ đạo rõ ràng,dựa trên năm tháng kinh nghiệm chuyên sâu.Với mỗi nhận xét,tôi thấy cha và anh trao đổi ánh mắt như không tin nổi.Thế giới quan của họ rõ ràng sụp đổ.

Đến lượt Hùng trình bày,giọng anh thường tự tin nay dao động.Là trưởng nhóm tích hợp giao diện người dùng,tôi đã tiếp cận cách đơn giản hóa,anh ngập ngừng khi gặp ánh mắt tôi- Xin tiếp tục-anh Hùng-tôi khuyến khích rất chuyên nghiệp- như thể anh là bất kỳ người trình bày nào,không phải anh trai vừa cười nhạo sự nghiệp tôi 12 tiếng trước.Hùng lúng túng qua phần trình bày,rõ ràng bị sự hiện diện và vị trí của tôi làm rối.Khi anh kết thúc tôi đặt vài câu hỏi kỹ thuật sắc bén,phơi bày lỗ hổng trong kế hoạch,không vì ác ý mà vì dự án đòi hỏi sự thẩm định kỹ lưỡng.Đây là những vấn đề quan trọng cần giải quyết trước khi phê duyệt- Giai đoạn này- tôi kết luận-vui lòng nộp thông số sửa đổi trước cuối tuần

Cha tôi nhìn cuộc trao đổi với vẻ sững sờ,khi chứng kiến con trai bị con gái ông,người ông coi là lãng phí tiềm năng, chất vấn và chỉ ra khiếm khuyết

Cùng với diễn tiến cuộc họp ,mọi người ngày càng hiểu rõ tôi sở hữu trình độ chuyên môn đáng nể như thế nào .Gia đình tôi lần đầu thấy điều mà đồng nghiệp , cấp trên và đồng đội đã công nhận nhiều năm trước.Khi Hồng kết thúc cuộc họp sau 3 tiếng

-Đại tá Minh Anh sẽ ở lại đến ngày mai để đánh giá về anh ninh-bà thông báo. Tôi mong mọi người cung cấp thông tin và quyền truy cập cô yêu cầu.Dự án này quan trong với an ninh quốc gia và tương lai của Tối Tân

Khi phòng họp dần vắng,Hồng lại gần tôi-Đại tá-tôi phải nói danh tiếng của cô thật xứng đáng.Tướng Hồng Vân đánh giá cao cô,nhưng hôm nay thực sự xác nhận mọi điều tôi nghe

Từ khóe mắt,tôi thấy cha tôi gần đó,rõ ràng muốn nói chuyện nhưng không biết tiếp cận thế nào.

Phòng hội nghị dần vắng,chỉ còn gia đình tôi và vài giám đốc cấp cao đang nói chuyện với Hồng,Cha tôi lúng túng đứng bên lề nhóm,rõ ràng vật lộn để xử lý những gì vừa chứng kiến. Hùng đứng cạnh,sự tự tin ban đầu thay bằng bối rối .

Hồng ra hiệu mời tôi đến chỗ bà.Không ai biết drama gia đình đang diễn ra- đại tá Minh Anh-để tôi giới thiệu chính thức với đội ngũ cấp cao . Một số người cô biết qua tài liệu dự án,nhưng gặp trực tiếp luôn tốt hơn. Tôi gật đầu .Bà đặt tay nhẹ lên vai tôi,cử chỉ tôn trọng đồng nghiệp – Mọi người- đây là đại tá Nguyễn Thi Minh Anh,Liên lạc viên bộ quốc phòng cho dự án Khiên.Đại tá Minh Anh đã đóng vai trò then chốt trong phát triển khung bảo mật,nền tảng của hệ thống chúng ta

Phó Tổng Phạm Văn Nam chìa tay-Đại tá- danh tiếng của cô đi trước,bài nghiên cứu của cô về biện pháp đối phó thích nghi với mối đe dọa điện toán lượng tử thật cách mạng.Chúng tôi đã áp dụng vài khuyến nghị của cô- Cảm ơn ông Nam,tôi đáp

Ý thức được cha và anh đang nhìn cuộc trao đổi với vẻ không tin.Hồng tiếp tục giới thiêu đến cha tôi –và tất nhiên hẳn cô biết Nguyễn Văn Thành,giám đốc vận hành vùng của chúng ta,Thành đã ở Tối Tân gần 3 thập kỷ.

Một khoảng lặng khi mọi người nhận ra họ chung của chúng tôi. Hồng nhìn chúng tôi, Họ Nguyễn,hai người có quan hệ à? Trước khi tôi kịp trả lời ngoại giao,cha tôi bước tới-Cô ấy là con gái tôi- Ông nói giọng pha lẫn bối rồi và cảm xúc mới mà tôi chưa từng nghe.Có phải là sự kính trọng con gái ông ?

Hồng ngạc nhiên thật sự_ Thành,ông không nhắc con gái ông là đại tá Minh Anh? Người giám sát hợp đồng quân sự lớn nhất của chúng ta? Cha tôi lúng túng tìm lời-Tôi không biết vị trí hiện tại của Minh Anh.Hồng quay sang tôi,ánh mắt dò hỏi. Tôi giữ thái độ chuyên nghiệp,dù dòng cảm xúc cá nhân đang chảy- gia đình tôi và tôi chưa có nhiều cơ hội nói về sự tiến triển,sự nghiệp của tôi- tôi giải thích đơn giản.

Hùng không kìm được nữa,bước tới-Em nghiêm túc chứ,em là đại tá mọi người nói đến,người có quyền phê duyệt cuối cùng cả dự án? Đúng,tôi xác nhận,tôi giám sát dự án Khiên từ 6 tháng qua,từ khi thăng hàn đại tá- 6 tháng-cha lặp lại vẻ trống rỗng- con là đại tá 6 tháng mà không nói với chúng ta.

Hồng trông càng ngày càng không thoải mái,khi nhận ra bà đã vướng vào căng thẳng gia đình- Thôi,đây là bất ngờ,đại tá Minh Anh,có lẽ cô muốn giải thích trực tiếp vai trò của mình với đội,vì cô ở đây trực tiếp chúng ta nên tận dụng.

Tôi gật đầu cảm kích vì lối thoát chuyên nghiêp của Hồng – Tất nhiên- Dự án khiên đầu tư vào hạ tầng an ninh mạng thế hệ mới, tôi là liên lạc viên quân sự.Vai trò của tôi là đảm bảo mọi phát triển đápứng thông số và yêu cầu bảo mật bộ quốc phòng.

Tôi đến trước phòng,kích hoạt màn hình trình bày tổng quan dự án.Khi nói tôi thấy biểu cảm trên mặt các giám đốc chuyển từ tò mò sang khâm phục thật sự.Kiến thức chi tiết về kỹ thuật và hệ quả chiến lược chứng minh tại sao tôi giữ vị trí này – Mọi quyết định thiết kế lớn,phân bổ ngân sách và chiến lược triển khai cần được tôi phê duyệt trước khi tiến hành- tôi tiếp tục – bao gồm quyết định nhân sự cho các vị trí then chốt.Hùng tái mặt khi nghe điểm cuối,chắc anh nhớ chuyện khoe khoang về dẫn dắt đội mới cho dự án.

Hồng gật đầu tán thưởng khi tôi kết thúc tổng quan

-Như mọi người thấy,chúng ta may mắn có Đại tá Minh Anh dẫn dắt dự án, bà nói- Chuyên môn của cô là vô song và quyền hạn của cô trong dự án là tuyệt đối.

Các giám đốc gật đầu đồng tình,vài người ghi chú,Cha tôi ngồi cứng nhắc, biểu cảm khó đọc-

Hồng tiếp tục,- đại tá Minh Anh sẽ đánh giá cá trường nhóm trong 2 ngày tới để xem xét tiến độ và phân bổ nguồn lực.Mặt Hùng từ tái chuyển sang xám.Chỉ tối qua anh cười nhạo sự nghiệp tôi chẳng là gì,giờ tôi sẽ đánh giá hiệu suất của anh

Khi cuộc họp kết thúc,Hồng kéo tôi sang một bên-Đại tá ,tôi không biết là Thành cha cô,đây hẳn là khoảnh khắc tự hào cho gia đình cô.Tôi nở nụ cười ngoại giao-chắc chắn là khoàng khắc quan trọng.Bà nói họ nên rất tự hào công việc của cô ,tôi đã nói với Thành nhiều lần chúng ta may mắn có đối tác quân sự mạnh như cô cho dự án.

Cha tôi nghe cuộc trao đổi này khi đến gần.Biểu cảm ông giờ là hỗn hợp,bối rối và dường như là hối tiếc dần hiện-Minh anh,ông bắt đầu lúng túng,không biết xưng hô thế nào trong ngữ cảnh này-chúng ta cần nói chuyện-Tất nhiên-tôi đáp chuyên nghiệp-Tôi có cuộc họp ngắn với đội an ninh rồi có thể gặp cha ở văn phòng lúc 11 giờ.Ông gật đầu lặng lẽ,vẻ không quen nhận chỉ đạo lịch từ tôi

Khi các giám đốc rời đi,tôi nghe họ thì thầm về tiết lộ bất ngờ-ông biết con gái Thành là đại tá Minh Anh không? Không lạ khi cô ấy tiến nhanh với mối quan hệ như vậy- Thực ra,tôi nghe cô ấy từ chối mọi kết nối gia đình, làm tất cả bằng năng lực của mình-nhận xét cuối từ ông Nam vang rõ qua phòng,khiến cha tôi khựng lại.Hàm ý rõ ràng,tôi đạt vị trí này không nhờ quan hệ gia đình mà bất chấp sự thiếu hỗ trợ của họ.Sự thật cuối cùng lộ ra mang theo cơ hội cho sự thấu hiểu quá hạn lâu rồi

Đúng 11 giờ,tôi gõ cửa văn phòng cha,qua vách kính tôi thấy không chỉ có cha mà cả mẹ và anh Hùng.Ai đó hẳn đã gọi mẹ đến sau tiết lộ sáng nay- Vào đi- cha gọi giọng thiếu quyền uy thường thấy.Tôi bước vào,vẫn mặc đồng phục,đóng cửa sau lưng .Mẹ tôi bà Lan ngồi trên mép ghế,biểu cảm dao động giữa bối rồi và lo lắng .Hùng đứng cạnh cửa sổ khoanh tay phòng thủ

-Ngồi đi-cha chỉ chiếc ghế đối diện bàn làm việc-Cảm ơn,nhưng con muốn đứng-tôi đáp và đúng tư thế nghỉ,chắp tay sau lưng

Im lặng ngượng ngùng bao trùm đến khi cha lên tiếng-Sao con không nói với chúng ta,bấy lâu nay chúng ta nghĩ…Nghĩ gì cha? Tôi hỏi bình tĩnh-rằng con lãng phí tiềm năng,rằng con sẽ chẳng là gì trong quân đội,rằng con trốn tránh cạnh tranh thật…tôi trích dẫn những lời xem thường của họ qua năm tháng mà không cao giọng – chúng tôi không biết-mẹ chen vào- làm sao biết nếu con không nói?- Con gửi thiệp mời mọi lễ thăng chức-tôi đáp-Con gọi sau mỗi nhiệm vụ mới,con gửi bài báo khi công việt được giải mật đủ để công nhận công khai

– Nhưng đại tá-cha nói,vẫn vật lộn với khái niêm,đó là hàm rất cao? – Vâng- tôi xác nhận- tương đương phó tổng công ty.

So sánh này đúng như tôi dự đoán,khiến cha và anh ngồi thẳng hơn- —và em có quyền với hợp đồng của chúng ta-Hùng hỏi,giọng buộc tội,đó là lý do em về nhà để phục kích và làm anh bẽ mặt trước Hồng

-Tôi về vì đã 5 năm không về nhà và dù sao các người cũng là gia đình- tôi đáp thản nhiên- thời gian xem xét họp đồng là trùng hợp,dù phải thừa nhận là tiện-

-Là tiện-cha lặp lại cay đắng-con xuất hiện ở chỗ cha trong đồng phục đại tá,không báo trước,con có biết điều này là thế nào không ?người ta sẽ nghĩ là cha dùng quan hệ đưa con vào dự án.

Tôi cười- cha,cả sự nghiệp con tránh mọi liên kết với công ty cha chính để ngăn suy nghĩ đó. Tướng Hồng Vân giao con dự án này vì chuyên môn an ninh mạng thích nghi với thành tích với các triển khai tương tự con thông thạo-

-tướng Hồng Vân? Mẹ hỏi- Vâng đó là cố vấn và chỉ huy của con-tôi giải thích,bà làm điều các người lẽ ra có thể làm,hỗ trợ,khuyến khíc và tự hào về các thành tựu của con. Lời nói trúng đích,tôi thấy mẹ co rúm

-Vậy tất cả là đề khoe khoang? Hùng gay gắt- rằng chúng tôi ngu ngốc không tin vào sự nghiệp quân đội của em-

-Không! Tôi nói- Tôi chỉ làm việc của tôi,công việc tôi đã được huấn luyện và nhiệm vụ tôi đã được giao.Việc cá người không coi trọng nó không thuộc trách nhiệm của tôi

Cha đứng dậy giận dữ – con có thể báo trước,con cố ý để chúng ta nghĩ con là sĩ quan cấp thấp đẩy giấy tờ đâu đó

-Liệu có gì khác không,tôi hỏi khẽ,khi nào các người thực sự quan tâm đến sự nghiệp của con? Tối qua không ai hỏi con một câu thực lòng về công việc hay cuộc sống,toàn là thăng chức cũa Hùng,Mai và căn hộ của Ngọc..

– Chúng tôi muốn điều tốt nhất cho con- mẹ nói yếu ớt- Không- tôi sửa-Các người muốn điều mà các người nghĩ là tốt nhất cho con,khi con chọn khác,các người quyết định lựa chọn của con là vô giá trị,thay vì biết con có thể biết điều đúng nhất cho đời mình

Cha ngồi phịch xuống ghế,cơn giận tan biến-Anh con theo kế hoạch,nó làm tốt- Con mừng cho Hùng- tôi nói chân thành- nhưng đó không bao giờ là con đường của con,con cần điều khác.

Hùng bỏ khoanh tay,tư thế phòng thủ dịu đi- Bấy lâu nay chúng ta nghĩ em kẹt chẳng đi đâu-

-Tôi biết các người nghĩ gì-Tôi đáp-Các người nói rõ mỗi lần nói chuyện-em sẽ chẳng là gì trong quân đội- đó là nguyên văn lời anh nói tôi qua.Hùng có vẻ xấu hổ-Anh không biết- Các người không hỏi tôi nói gì bây giờ,không ai hỏi. Mẹ đột nhiên đứng dậy,biểu cảm thay đổi- Giờ thì biết rồi,dĩ nhiên chúng tôi rất tự hào,rất tự hào.Sự sửa đổi lịch sử quá điển hình đến nỗi tôi suýt cười- mẹ,đừng làm vậy,đừng giả vờ đã luôn ủng hộ, điều đó làm giảm cơ hội hòa giải thực sự.Mẹ há miệng rồi ngậm lạvì không quen bị phản bác thẳng

– Minh Anh-cha nói,lần đầu ông dùng tên thay hàm kẻ từ đầu cuộc gặp-con muốn gì từ chúng ta bây giờ?- Xin lỗi,công nhân công khai-Gì ? –Điều con luôn muốn-tôi đáp đơn giản-tôn trọng lựa chọn của con,công nhân con đường con chọn,dù khác kế hoạnh của các người có gia trị và ý nghĩa.Đó là tất cả những gì con từng xin

Phòng lại im lặng khi họ ngẫm lời tôi.Cuối cùng,cha đứng dậy đến gần tôi,trong khoảng khắc tôi nghĩ ông sẽ ôm tôi,nhưng ông dừng lại,chìa tay trang trọng-Đại tá Minh Anh-ông nói giọng đầy cảm xúc-Cha nợ con một lời xin lỗi lớn. cha không công nhận thành tựu của con,xem nhẹ sự nghiệp của con vì thiếu hiểu biết và thành kiến, cha đã sai,rất sai- Dạ, tôi nắm tay ông- cảm ơn cha- Cha vẫn không hiểu hết những gì con làm-ông tiếp tục-Nhưng cha muốn học,nếu con sẵn lòng dạy. đó là những gì hơn cả tôi mong đợi.Và tôi cảm thấy thứ gì đó trong ngực bất ngờ nới lỏng- Mẹ đến gần, ít thoải mái với lời xin lỗi trực tiếp-Chúng ta nên đến các lễ của con,bà nói –mẹ muốn con được công nhận. Đó là gần nhất với lời xin lỗi bà có thể nói vào lúc này.Và tôi chấp nhận với cái gật đầu.

Hùng vẫn đứng cạnh cữa rõ ràng đấu tranh nội tâm,cuối cùng anh cũng nói- Minh Anh,em vượt xa anh nhiều-đây không phải cuộc thi,Hùng-tôi nói,nhưng luôn là vậy-anh đáp với sự sáng suốt bất ngờ-cha mẹ đặt chúng ta vào thế từ đầu.Anh có lợi thế khi đi con đường họ đã duyệt.

Đó là điều chân thành nhất anh từng nói với tôi trong nhiềunăm

-Chúng ta chọn đường khác,cả hai đều có giá trị-tôi nói.

Anh gật đầu chậm-dù sao thì những gì anh thấy trong cuộc họp hôm nay ,anh không thể làm được như em,cả những kiến thức kỹ thuật chưa nói đến phong thái lãnh đạo,ấn tượng thật

Thú nhận tương đương với lời xin lỗi.Tôi cảm thấy bức tường phòng thủ cuối cùng đã hạ xuống-Cảm ơn.

Cha hắng giọng-Hồng muốn ăn tối khi biết chúng ta là một gia đình,bà rất ấn tượng với con-Minh Anh-Con biết-tôi đáp nhỏ cho phép mình nở nụ cười nhỏ

Căng thẳng trong phòng trở thành thứ gì đó khác,mong manh nhưng hy vọng. Có tổn thương vẫn cần thời gian dể vượt qua, nhưng lần đầu tôi cảm thấy gia đình đang thấy tôi,thực sự thấy tôi- Còn có cuộc họp khác- tôi nói- nhưng con sẵn lòng ăn tối với Hồng và mọi người tối nay

Khi quay đi,mẹ gọi-Minh Anh,mẹ,chúng ta.. bà lúng túng tìm lời-Con biết,mẹ-con xin phép- tôi nói nhẹ.

Và, tôi bước ra khỏi phòng,đóng cửa để gia đình xử lý thực tại mới-Con gái họ,em gái họ không phải là vô nghĩa,cô ấy là đại tá Minh Anh và cô đã giành được tất cả sự kính trọng và sự tin cậy của đồng đội,đồng nghiệp và xã hội…

 

Xem thêm những bài khác:

Bâng quơ-nón ba tầm

    Lại bất ngờ nhận nón quai thao Sao em không...

Anh có về xứ Nghệ với em không ?

  “Anh có về xứ Nghệ với em không?” Mảnh đất...

Mỏng mảnh áo dài

    Tiếng vải rách vang lên giữa hành lang đông...

BIỂN-TA VÀ EM

Sao em không hát câu “ Đừng ví em...

SÂN BAY LONG THÀNH- CÚ ĐỘT PHÁ TƯƠNG LAI

Vượt qua những con đường đông đúc trước cửa...

NƯỚC MẮT BÓNG TRÒN

Giọt nước mắt em rơi Rưng rưng sóng truyền hình Ngỡ...

KÝ ỨC- MƯA ĐÔNG

Ngỡ lại nắm tay em đi trong đêm Hà...

TUYỆT TÁC

      Bỗng ngây ngất làn da sương tuyết Toà sen mơ...

Mới nhất