Thơ thế sự Dương trọng Dật:
SÁNG NÀO BẠN BÈ CŨNG CHỜ XEM.
Nhà văn,Cựu Tổng biên tập báo Saigon Giải phóng, rồi thành nhà giáo “bộ óc sáng tạo “thiết kế, khai sinh nhiều ngành học của Đại học văn lang.
Từng đi chiến trường giáp mặt với sống chết và gian khổ.Con người trầm tĩnh, vững chãi đáng tin cậy , sâu sắc rất đa năng :Từng viết tiểu thuyết, truyện ngắn, các ký sự và làm thơ.
Mấy năm gần đây, có phải do thực tế cuộc sống quá nhiều vấn đề ,đất nước trải nỗ lực và vật lộn tranh đấu vượt bao thử thách-mà anh bỗng …mỗi ngày gửi một suy nghĩ thế sự sắc bén ,tha thiết các câu hỏi –dù có khi đớn đau ? …
Và bây giờ thành hẳn một tập thơ 300 trang và hơn 200 bài. Có thể nói đọc thơ như đọc nhật ký suy nghĩ của anh. Lại cũng như động đến bao câu hỏi đang bật ra trong đầu ta mỗi ngày, mà chưa rõ lời giải.Nó như một cuốn phim thời sự .
Vì sao tập sách của anh có tựa đề là “thơ làm lúc 3 g sáng” ? các Thiền sư nói rằng khi bạn tỉnh dậy lúc 3- 4g sáng đó là lúc bạn “linh thiêng nhất “ với vũ trụ, bạn sáng suốt nhất. Dương trọng Dật gửi những suy nghĩ và câu hỏi nghiêm túc, sáng suốt và xây dựng.
Anh nói thực tế thẳng thừng, không phải thơ châm biếm phải mượn cái nọ nói ví von cái kia bóng gió kiểu “nói đây chết cây hàng xóm “ mà viết thẳng vào sự kiện chúng ta băn khoăn khó hiểu mỗi ngày, nhiều khi chưa được ai giải đáp thấu đáo.
Thử điểm đầu vài vấn đề lớn xem anh nói chuyện gì ?
*Cả nước đau đớn và bất ngờ trước các vụ án lớn. Không hiểu từ gốc gác con người hay thể chế, các thủ đoạn mưu mẹo thế nào mà thâm thủng ngân sách, tha hóa lương tâm đạo đức. Những ‘quả đấm thép “ tan tành thua lỗ ,sai lầm về kinh tế “những chính sách võ đoán- Không gắn liền đời sống nhân sinh “ (Kiêu binh) .Những nhà thầu, những chủ tập đoàn mải vơ vét của dân, của nước “làm ăn lỗ lã triền mien-
Biến những quả đấm thép – thành những đống xà bần…dẻo mồm xin trợ cấp-…Giỏi đốt túi tiền còm-Trong ngân khố Quốc gia – Những địa chỉ đen- Những quả bom chờ nổ….
Nhà thơ gọi thẳng tên những vụ án – như vụ Tất thành cang,, Tân hoàng Minh, Trịnh văn Quyết AVG
…Thói láu cá cờ gian bạc bịp.”Bảo kê núp sau những dự án-Nhân danh vì nước vì dân ( Lộ diện ).Thói thực dụng lên ngôi cả trong quản trị Quốc gia.”Nỗi đau hoa đào “ vườn thành đô thị nghỉ dưỡng của một đại gia ăn đất….
Các chính sách lớn về văn hóa với nhiều nghịch lý, văn hóa dẫn đường mà
‘sách in phủ rêu trên kệ “
loạn sách dạy làm giàu mưu sâu tâm kế…mà quên những nhiệm vụ lớn,những chính sách bỏ quên văn hóa ,
kinh tế đi lên mà văn hóa thì lùi lại…
Các sự kiện thời sự : xưởng phim Truyện bỏ hoang, chuyện xuất khẩu trái cây của nông dân,du lịch ‘há miệng chờ sung, thuế, tai nạn, con số thống kê…
Không né các vấn đề lớn, anh viết cả suy nghĩ về sự kiện chống tham nhũng :Cách nào trị
“những con mọt đang bào mòn thớ gỗ-
Tổ mối nhỏ xé toang đê vỡ “.
Theo tác giả, căn cơ phải xây dựng con người
“Phải tìm ngọn nguồn cơn bão nhân văn-Kiểu làm ăn mông muội tích lũy tư bản sơ khai –Không tích đức tu nhân hay lỗi hệ thống “. Giải pháp nhà thơ đưa ra:
“Giải pháp là tróc rễ tận nguồn-bằng thể chế và luật pháp-
và thức dậy trong tim người- nguồn mạch của lương tri “
( Không chỉ đốt lò ).
*Nhà thơ giải phẫu sâu thẳng thừng vào những ung nhọt – ứng xử bình thường trong đời có nguy cơ thành đặc tính con người : kiểu chạy chọt, nịnh nọt hoặc dìm nhau nâng nhau trong các cuộc bầu bán. Ta thấy trong thơ anh (Âm binh ).Những thói hư tật xấu thời 4.0 :Ngạo mạn ngáo đá coi mình như vua. Loạn chủ nghĩa cá nhân cưc đoan :
”Mày có biết tao là ai không ?”
Từ đời sống đô thị kẹt xe, ngập nước, thói vô trách nhiệm.Cho đến thừa thãi kính thưa kính gửi, những lời sáo rỗng nổ như pháo trên các diễn đàn.
Những hội họp liên mien, các chỉ đạo rối bởi “những trận mưa email…”
Với trận địa truyền thông báo chí- vốn là một nhà báo có trách nhiệm, Dương trọng Dật chỉ ra bao nhiêu lỗi của…”Báo hại “: 38 tờ báo đưa tin Hồ ngọc hà có bầu. Anh đặt câu hỏi :Từ bao giờ tin nhảm lên ngôi, tràn ngập trên nhật trình: thói giật gân phòng the, đâm chém .Và thẳng thừng phê báo lá cải độc hại như lá ngón và
“bao thế hệ sẽ què quặt vì tin rác “ …
Nhà thơ cảnh báo thói vô cảm, giả dối, thảm họa nhân văn sẽ làm cho “trái tim bọc mỡ ‘ chai lý trước nỗi đau cuộc sống, và nỗi đau của con người…
* Bên cạnh những lời phê phán sắc như dao, nỗi đau đớn trước cái xấu, Thơ thế sự của Dương trọng Dật còn có những rung động đấtcảm xúc trước vẻ đẹp hy sinh của con người trong đại dịch,trong những biến động của thế giới với một trái tim tinh tế và d9asy62 ắp nhân văn
*Thơ thế sự mà không khô khan :
Vốn là một nhà văn, từng trải trong cuộc sống, tình cảm nhiều thương yêu “ tim dễ… loạn nhịp “ rung động,nên thơ anh không chỉ là những lời tuyên án, “liệt kê phóng sự “ mà tạo hình ảnh khá tài tình . Hãy xem anh tả cảnh kẹt xe :
”Con đường ngắn về nhà-ngỡ xa tận cung trăng
–Biển người như dề lục bình phủ kín mặt sông.”…
Sự tinh tế không chỉ là miêu tả hình ảnh hay xúc cảm, mà cũng chính ở lời lẽ ngôn từ gọi sự vật bằng tên của nó- cái gì phải đanh thép thì cứng rắn,không né tránh
“bao vụ gặt kinh hoàng- đều do hạt giống ta gieo “
Điều gì như nhủ nhắn sâu tâ m tư thì nhẹ nhàng như cơn gió mà đầy ý nghĩa.Cái đau đớn thì bật lên câu hỏi như quát :
”Lý do nào khiến con người thành đạo tặc? –
phải tính kế lâu dài triệt ngọn nguồcái ác-
Dọn vườn ươm cho cái thiện tỏa hương “
Thơ thế sự-có người nói vui cho dễ hiểu- là thơ bùng ra khi thế …có sự. Thời đại tràn ngập thông tin, xuất hiện nhiều cách hiểu và ứng xử lẫn lộn đúng- sai nên Thơ thế sự xuất hiện để làm nhiệm vụ của nó :Nó bùng ra các suy nghĩ, cảm xúc, nó nói nỗi đau nhân thế và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cá nhân.
Nhà thơ kiêm nhà báo kiêm nhà giáo và cựu chiến sỹ- đã làm đúng về nghề truyền thông như một nhà báo nước ngoài đã định nghĩa:’’ Chúng tôi tồn tại để kể những câu chuyện lớn của đời sống. Để đặt những câu hỏi khó cho quyền lực. Diễn giải là cách thêm giá trị của tin tức. Cuộc đua của truyền thông hôm nay là :Ai nói cho tôi biết đúng nhất chuyện gì đang xảy ra “.
Thật ngạc nhiên và cảm phục Dương trọng Dật. Gần như thành thông lệ vài năm nay, bạn bè bảo nhau cứ sớm ra tìm trang cá nhân của anh vì biết thế nào cũng có một bài thơ mới. Nóng rẫy thời sự, câu hỏi hóc búa, khó chịu vì sự thật nhưng tràn đầy tình yêu, đau đớn và nhiệt huyết-chắc chắn anh vừa làm lúc
3 giờ sáng.
Nhà văn NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI.