Thứ Sáu, 18/04/2025
33.4 C
Ho Chi Minh City

Cờ tàn (Truyện ngắn)

1. Anh lạnh ngắt tay chân khi nhận được Quyết định của Thủ tướng chính phủ chuyển đổi Học viện từ Dân lập sang tư thục. Nó đến vào lúc anh không ngờ nhất, khi anh vẫn căng mình trên mọi trận tuyến để ngăn chặn tiến trình chuyển đổi đang nhích từng bước một. Nó đến nhanh đến nỗi anh không kịp trở tay.

Chẳng phải đối phương cao tay hơn anh. Trong thâm tâm anh thừa nhận rằng đó là việc tất yếu và muốn hay không anh phải chấp nhận nó. Chỉ có điều anh đã lạc một nước cờ hay anh chủ quan, quá tự tin vào khả năng “ xoay chuyển càn khôn” của một phù thủy cao tay ấn?

Mà làm sao không chủ quan được. Anh từng có cuộc lội ngược dòng không tưởng vào phút đá bù giờ cuối cùng trong trận đấu sinh tử 5 năm về trước. Anh đã làm được một việc mà không phải ai cũng có thể làm: chuyển bại thành thắng một cách ngoạn mục sau khi ngửa bụng thua trắng trong Đại hội bầu cử Hội đồng thành viên.

Anh đã giành lại thế thượng phong sau thảm bại từ cuộc bỏ phiếu chính thức.Cứ ngỡ canh bạc trắng tay, có ai ngờ anh lật ngược được thế cờ? Anh đã chơi một lá bài hiểm: đánh vào nỗi sợ hãi nhất của các quan chức với đơn kiện của Chủ tịch công đoàn Học viện nhân danh quần chúng. Hội đồng quản trị mới không được công nhận.

Cho đến bây giờ nhiều người vẫn không hiểu điều bí mật nào ẩn giấu sau sự kiện ấy. Vì nước cờ thiếu quyết liệt của đối phương?Vì sự yếu bóng vía của vài quan chức cấp trên? Vì thói vô trách nhiệm đang thống trị trong bộ máy hành chánh Hay nhờ tài năng của anh, một người được mệnh danh là “Vua cửa sau”, với khả năng đi đêm và bôi trơn tuyệt hảo. Không ai có thể biết điều đó, trừ anh. Chỉ biết là ý chí của một đại hội cổ đông hợp pháp đã bị phủ định sạch trơn.

Đám đệ tử của anh, như cáo cụp đuôi sau cú đánh rắn không giập đầu coi anh như thánh sống. Cái bắt tay hòa hoãn giữa hai bên, với quyết định lịch sử : công nhận Hội đồng quản trị lâm thời, giúp anh tiếp tục chễm chệ trên ghế ông chủ Học viện Thiên đường thêm nhiệm kỳ thứ 3.

Anh đã tái sinh đế chế của mình,cứu sự sụp đổ của nó trong gang tấc. Khỏi nói anh đã kịp tàn sát thêm không ít kẻ chống đối.Nhưng đó là một nhiệm kỳ không êm ả. Những bức màn bí mật dần được vén lên. Những góc khuất về anh được “ bật mí” trên trang mạng xã hội, trong các diễn đàn công khai.

Nhiều thông tin bị bao phủ bởi một màn sương mù trong vàng son quá khứ được sáng tỏ khiến quần chúng học viện vỡ ra những sự thật đáng giật mình. Nó không đánh đổ chiếc ghế của anh nhưng giúp nhiều người nhận chân ra chân dung quyền lực của ông chủ học viện

2. Nhưng anh là người giỏi quyền biến. Anh có sự kết hợp tuyệt vời phẩm chất lỳ lợm của một đấu sĩ và thói láu cá vặt của một trí thức nông dân. Phẩm chất ấy khiến anh có thể luồn lách như một con lươn khó ai nắm bắt được. Mà nếu có nắm được thì nó cũng trơn tuột đi cùng với tài đánh tráo khái niệm kỳ tài của anh.Hệ thống lương của học viện là một ví dụ.

Một hệ thống đơn tuyến, chẳng ai biết lương ai,đã đành. Nó mù mờ khiến nhiều người nhìn vào cũng hoa mắt chân run, đến nỗi một phó giám đốc đã phải thốt lên: tôi theo dõi lương mình 5 năm mới có thể hiểu hết sự vận hành của các hệ số.Nhưng thần kỳ nhất là hệ số X,Y.

Không nói quá khi gọi nó là những hệ số ma thuật và người sáng tạo ra nó xứng đáng được trao giải “con lừa vàng”. Chỉ cần phất tay một cái, không cần “ vừng ơi mở ra”, cũng chẳng cần hô biến, là một nhân viên có thể bay lên 9 tầng mây với mức lương ngất trời và một giáo sư tiến sĩ có thể bị đè sấp như ngọn núi đổ xuống mình Tôn Ngộ Không.

Hệ số ấy có thể coi là cái xương sống trong chính sách lương “ ây gậy và củ cà rốt” của anh. Nó được khoác bộ áo mão mỹ miều: thi đua và chỉ phụ thuộc vào anh, vào ý chí của một người, Chủ tịch Hội đồng thi đua, người phù thủy có thể biến ngụy thành chân, biến thật thành giả một cách thần tình.

Đó là hệ số kỳ diệu làm rạng danh một đời tiến sĩ của anh. Nó là cây gậy Như Ý,có thể giắt trên mang tai, nhưng ngay lập tức có thể biến thành chiếc gậy “Tề thiên” có khả năng khuấy đảo trời đất nếu nó được gắn mác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lao động tiên tiến,chiến sĩ thi đua.

Hoặc ngược lại Nó góp phần làm vô số cuộc đời những kẻ tầm thường lên hương nhưng cũng đuổi không ít những người tâm huyết, những giáo sư tiến sĩ về vườn hoặc đi chỗ khác chơi vì khác ý anh,ông chủ của Thiên đường.

Nó là bửu bối vạn năng giúp anh thanh lọc nội bộ,loại bỏ những người trung thực,loại bỏ những người tài năng,giàu tự trọng nhưng lại kém chịu đựng khi bị xúc phạm và chèn ép. Nó giúp phân phát lợi ích, chia chác quyền lực cho những người của anh, không phải căn cứ vào năng lực mà căn cứ vào lòng trung thành.

Cái hệ số mà những kẻ xấu mồm ở học viên khoác cho cái tên mà anh ghét cay ghét đắng tại các cuộc họp chính thức là: “Lợi ích nhóm” là tham nhũng quyền lực, là tư tưởng phường hội, băng đảng

3. Không chỉ có vũ khí duy nhất,anh còn một lô những tuyệt chiêu có thể hạ gục đối phương bất kỳ lúc nào và ở bất cứ đâu. Anh không chấp nhận cái quan niệm lãnh đạo phải là trung tâm của sự đoàn kết.

Người lãnh đạo nếu không phải là “ cửu ngũ chí tôn” cũng phải đứng cao hơn quần chúng, đứng trên tập thể và không thể cá mè một lứa được.Với quan niệm ấy,anh chọn phương châm” lấy động chế tĩnh”.

Anh rất thích phương pháp tư tưởng của Mao: gây sự xáo trộn, cho những hòn sỏi cọ xát lẫn nhau cho chúng mất hết góc cạnh để dễ quản lý. Anh chủ trương tạo sự bất ổn, tạo cảm giác người nọ chống người kia. Không khí ấy là mảnh đất màu mỡ cho những hành vi nửa kín nửa hở như rỉ tai, tung tin, vu cáo, đặt điều.

Dưới bàn tay điều khiển của anh, học viện biến thành một cơ quan sặc mùi do thám và tràn ngập không khí nghi kỵ lẫn nhau giữa những người xung quanh. Không ai dám tin ai,thậm chí người nọ sợ người kia. Anh cũng không ngần ngại sử dụng những thủ pháp có tính thủ đoạn chính trị.”Xưởng sản xuất mũ” theo kiểu Giang Thanh được mở máy đến mức tối đa.

Có người bị ép lương cho ngồi chơi xơi nước phải bỏ đi. Có người bị dàn cảnh sinh viên tố cáo nhận hối lộ nâng điểm. Có người bị công an triệu tập truy vấn hàng tháng trời vì những chuyện liên quan đến chế độ cũ, bằng cấp và phát tán đơn thư chống đối…không chịu được sức ép về tinh thần phải ngậm ngùi làm đơn xin nghỉ việc.

Nhưng có đối thủ còn nhận những đòn độc mà không phải ai cũng dám ra tay: bị gài độ đi chơi cùng nhân viên nữ và báo công an lập biên bản, buộc phải cay đắng từ chức. Người ta bảo chiêu thức của anh quá độc ác.

Nhưng người xưa nói “vô độc bất trượng phu”. Thực ra trong thâm tâm anh cũng không định dùng đến nước cờ hạ cấp này. Chính hoàn cảnh tương tự :bị vợ bay từ nước ngoài về “ chỉ tận tay,day tận trán” quan hệ ngoài hôn nhân với cô đồng nghiệp trẻ trong quá khứ đã gợi ý cho anh. Nhưng anh không đi quá xa. Ngoài việc ép đối thủ từ chức, anh tôn trọng thỏa thuận không công bố công khai cái biên bản quái quỷ kia. Như thế là anh đã nhân đạo quá còn gì? Đối thủ có khi phải cảm ơn anh cũng không chừng.

Nhờ nắm trong tay những người có nghiệp vụ chuyên môn, những thủ pháp an ninh tỏ ra đắc dụng. Nhưng nó càng phát huy tác dụng thì hậu quả càng lớn. Nó biến một môi trường trong sáng thuần nhất tại học viện trở nên bức bối. Sự toàn tâm toàn ý với học viện bị ăn mòn. Nhiệt tình sáng tạo bị nguội lạnh. Mối quan hệ giữa con người đã mất đi những nhân tố cốt lõi: tình người và sự tin cậy lẫn nhau.

4. Đứng trên tập thể nghĩa là anh luôn ở thế “tọa sơn quan hổ đấu” nắm chắc cây gậy cầm quyền Nhưng chấp nhận vị thế ấy,cũng có nghĩa là anh tự tạo ra xung quanh mình một khoảng trống. Phải thừa nhận rằng cái khoảng trống ấy mênh mông đến nỗi đôi lúc làm anh phải lạnh lưng.

Có lúc anh cảm thấy mình thật cô độc. Sự cô độc tất yếu sẽ làm nảy sinh đố kỵ,đa nghi. Lâu dần,hình như khiến anh mắc căn bệnh mà Lỗ Tấn gọi là “ bách hại cuồng”, nhìn vào đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn vào đâu cũng thấy người ta chống lại mình. Và anh càng ra sức chống lại những sự chống đối tưởng tượng đó, anh càng giống như anh chàng Đông ki Sốt say sưa chiến đấu với những chiếc cối xay gió

Tạo khoảng trống giữa anh và tập thể, có lẽ, anh không nghĩ đến cái hệ lụy mà khoảng trống ấy tạo ra: đó là mảnh đất tốt cho những hạt giống tư tưởng cơ hội và các phần tử cơ hội.

Những tư tưởng này luồn lách trong không khí nghi kỵ lẫn nhau, kích động gây chia rẽ nội bộ. Nó thường nâng vai trò thủ trưởng lên rất cao,hạ vai trò tập thể và cán bộ cộng sự xuống rất thấp.

Nó làm giả chân lẫn lộn,thậm chí đảo lộn phải trái,trắng đen.Nhưng ác thay nó lại dễ thuyết phục vì tạo ra một một sự mát xa tinh thần êm ái, ngọt ngào. Nó biết tâng bốc, săn đón, ve vuốt. Rơi vào mê hồn trận của tư tưởng này, anh ngày càng xa những người trung thực, đối đầu với tập thể, và càng dấn sâu vào con đường sai lầm như chui vào chiếc sừng trâu không có đường ra.

Anh có nhận ra điều đó không? Có . Vào những lúc tỉnh táo nhất anh cũng lờ mờ cảm thấy bầu không khí bị đầu độc xung quanh mình.Nhưng anh như con nghiện bị cầm tù bởi những liều Đoppinh và bị sự hoài nghi.

Không biết có phải vì vậy không mà anh thiết kế cơ chế lãnh đạo cơ quan theo kiểu ông chủ. Không có ban Giám đốc. Các Phó giám đốc chỉ là người giúp việc cho anh và được giao cho các việc kiểu phòng cháy chữa cháy, sửa chữa cơ sở vật chất và các việc lặt vặt khác.

Anh nhận trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ công việc đào tạo,t ổ chức nhân sự, quản lý toàn bộ vài chục các khoa, Phòng, ban, trung tâm; chủ tịch các hội đồng lương, tuyển dụng, Hội đồng thi đua, khoa học và đào tạo…Anh biết tận dụng cao độ sức mạnh của các tổ chức đảng ủy, công đoàn.

Điều đó giúp anh thành công trong việc lật ngược thế cờ 5 năm trước.Sức mạnh của ban giám đốc, của hội đồng quản trị, của các tổ chức đoàn thể nằm trong tay anh, trở thành sức mạnh của anh- mặc xác những phê phán lạm quyền,chuyên quyền. Đó chính là bí quyết -là bửu bối vạn năng khiến anh trụ vững 15 năm trên ngôi ông chủ.

Nhưng bây giờ bùa phép ấy có nguy cơ bị hóa giải.

5. Anh ghét cay ghét đắng lý luận của mấy tay chống đối thích đào bới vấn đề với cái triết lý dở hơi : triết lý tổ chức là triết lý dòng chảy. Dòng nước khi chảy thì sạch,đọng lại thì bẩn. Cứ theo đúng triết lý ấy,cơ quan trở thành một dòng chảy thống nhất thì vai trò người lãnh đạo là gì? Vì vậy, phải tạo ra một hệ thống tổ chức mà không có người lãnh đạo tối cao thì nó không vận hành được.

Với định hướng ấy anh bắt đầu bắt tay tái cơ cấu bộ máy . Anh chia cắt nhiều đơn vị không tuân theo một quy tắc nào. Anh chia nhỏ theo kiểu “ chia để trị” và sẵn sàng tạo ra một tổ chức mới vì quyền lợi của một đàn em. Anh sắp xếp nhân sự không theo quan điểm tổ chức thông thường: đặt mỗi người vào vị trí có thể phát huy cao nhất năng lực cá nhân. Ngược lại anh có biệt tài sắp xếp mỗi người vào một vị trí có thể phát huy cao nhất cái tôi tiêu cực

Nhưng cách sử dụng lợi ích của anh mới thật sự làm thiên hạ bái phục. Cái quan điểm dùng lợi ích kích thích sáng tạo, tạo động lực cho sự phát triển là quá tầm thường. Lợi ích dưới tay anh đã trở thành một công cụ chi phối tổ chức có hiệu quả. Lợi ích nhóm làm tha hóa các phòng ban chức năng, làm méo mó bộ máy công quyền nhưng nó giúp anh khảng định vị trí độc tôn.

Những người theo anh sẵn sàng bảo vệ anh trước sự tấn công của những chính kiến bất đồng. Anh đã thành công khi tạo ra một bộ giáp an toàn nhờ một đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành” nhất hô bá ứng” sẵn sàng vì anh mà chiến đấu, hy sinh.

Ác thay, nguyên tắc tổ chức ấy không giúp anh thành nhà lãnh đạo đúng nghĩa. Nguyên tắc tổ chức theo kiểu “ đắp đập be bờ” không chỉ khiến học viện do anh lãnh đạo thành chiếc ao làng,mà còn biến nhiều phòng ban trong học viện thành những chiếc ao tù nhỏ. Mỗi nơi thành một ốc đảo với quan điểm “ cửa nào quyền nấy” làm triệt tiêu sự thống nhất của bộ máy, triệt tiêu động lực phát triển.

Những cái tôi cá nhân tiêu cực mặc sức hoành hành, cản trở hoạt động thông suốt của cơ quan. Lợi ích được sử dụng không đúng đã làm tha hóa con người. Một số người không đủ bản lĩnh cá nhân, dưới ma lực của lợi ích đã đánh mất năng lục tư duy,mất khả năng nhận thức chân lý,thậm chí có trường hợp đánh mất luôn cả nhân cách. Khi sử dụng công cụ lợi ích anh hoàn toàn không ngờ rằng, anh đã cho những người đi theo anh giải khát bằng thuốc độc.

Anh đã không công bằng đối với họ. Anh có thể cho họ lợi ích, có thể ban phát cho họ chức trưởng phòng này, phó khoa kia, nhưng ngoài những lợi ich thiển cận ấy, họ chẳng còn lại điều gì khi anh kết thúc. Họ bị anh tước mất cơ hội để có thể trở thành một trí thức có năng lực tư duy độc lập, một nhân cách chính trực được mọi người công nhận. Và khi hiểu ra thì mọi sự có khi đã quá muộn màng.

6. Nhưng cái cách anh chọn cộng sự còn làm nhiều người kinh ngạc hơn. Các vị lãnh đạo cơ quan có người chọn nhân sự theo lý lịch, người chọn theo năng lực. Anh không chọn cộng sự theo lô-gic thông thường ấy. Anh thường chọn người có “ gót chân Asin”.

Có phẩm chất và tài năng để làm gì? Anh chỉ cần người trung thành. Mà người trung thành, muốn chắc ăn phải là người có “phốt” để dễ nắm “ đuôi” và xử khi cần thiết. Cách chọn người ấy tỏ ra đắc dụng.

Một cán bộ công an sanh con thứ 3 bị kỷ luật đảng. Một sĩ quan quân đội có tì vết tài chính phải ra quân. Một cán bộ trẻ được cử đi học có bê bối đời tư ở nước ngoài. Những kẻ chống đối bảo anh “ngưu tầm ngưu,mã tầm mã” nhưng anh không chấp. Anh thích câu của Lê-nin “Chó cứ sủa,cách mạng cứ tiến lên”.

Ở đời làm sao cấm được chuyện thi phi,chuyện đàm tiếu trời ơi của thiên hạ? Không có ê kíp thử hỏi làm sao làm việc được? Tất nhiên ê kíp của anh được chọn theo quan điểm dùng người độc đáo của anh. Kết quả thật tuyệt vời. Đội ngũ ấy, được gắn kết bởi chất vữa lợi ích đã cho ra một ê kíp tuyệt hảo sẵn sàng đảo lộn phải trái theo cây gậy phù thuỷ của anh.

Chất men lợi ích lại được nhân lên bởi cách quản lý tài chính “ mắt nhắm mắt mở” theo kiểu phân chia “quả thực”của ông chủ tài khoản là anh.

Cơ chế tài chính kiểu ấy tạo cơ hội cho người ta thi nhau “vắt sữa” con bò học viện không thương tiếc. Những vụ mua sắm tài sản sặc mùi tiền. Những tài liệu in ấn hơi đồng thơm phức. Những đề tài nghiên cứu khoa học nhuốm màu chia chác.

Những vụ liên kết đào tạo nước ngoài mà đồng tiền vô tư chảy vào túi cá nhân. Những món tiền tài trợ từ những quỹ từ thiện tai tiếng và những chiêu hô biến từ công sang tư thật tài tình.

Những dự án triệu đô, học trò đếm trên đầu ngón tay như cơn mưa lợi ích lại thấm đẫm tưới nhòe cánh đàn em theo kiểu “ông thầy ăn một bà cốt ăn hai”. Nhưng cuộc đấu thầu, có vẻ đúng luật nhưng trúng thầu lại luôn là những công ty sân sau hay hay thân hữu của Giám đốc.Những liên minh ăn chia “úm ba la ba ta cùng hốt”, những món hoa hồng mà anh là nhà ảo thuật bậc thầy đã vắt kiệt đồng học phí gầy còm mà học viện góm góp được

Những dư luận ấy quả thật anh đã nghe đầy tai. Chẳng hạn mỗi lần mua sắm hàng trăm máy vi tính người chủ trì mua sắm cũng kiếm “vài chục chai”. Hay mỗi lần in ấn lịch, người làm lịch lại lên đời xe một lần…Nhưng làm gì thì anh phân vân. Đơn giản đấy là một phần trong cách dùng người của anh.

Mặc dù có vẻ như âm binh đang nổi lên dù anh luôn là phù thủy cao tay ấn. Nhưng ngăn chặn điều đó có nghĩa là tự tước đi sức mạnh của mình. Và lúc này đây,anh càng cần hơn sức mạnh của khối đoàn kết mà anh đã dày công tạo ra, cho dù nó có là liên minh lợi ích đi chăng nữa . Nó đã góp phần giữ vững đế chế của anh 15 năm nay và còn lâu hơn nếu anh tận dụng tốt cơ hội.

7. Anh căm thù đến tận xương tủy cái tay Trưởng khoa đã thổi vào học viện luồng gió chống đối anh bắt đầu bằng bài tham luận tại đại hội đảng bộ “cơ chế ông chủ và bao cấp tư duy”. Gì mà bệnh kiêu ngạo nông dân và tầm nhìn không vượt khỏi lũy tre làng. Gì mà tư duy phát triển kiểu chặt chân cho vừa giày.

Nhưng anh căm nhất là câu khẩu hiệu “đổi mới hay là chết” và “phải mở đường máu để cứu học viện Thiên đường”. Toàn những lời lẽ quy chụp đao to búa lớn. Nói thật,hắn lấy tư cách gì mà dám dạy khôn anh. Anh đã từng học Tây học Tầu từng ấy năm. Từng giật tấm bằng ngoại quốc?Trước đó, thật lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến những điều mà hắn ta đưa ra.

Anh làm tất cả điều ấy chỉ đơn giản vì bản năng tự vệ của người muốn giữ vững quyền lực. Không phải anh thiếu tầm nhìn xa mà anh muốn một học viện vừa với sức quản lý của mình.

Câu cửa miệng “ khiêm tốn thôi” cũng là điều chân thật tự đáy lòng anh . Mở rộng ở rộng quy mô và loại hình đào tạo thì anh được gì? Mở rộng quan hệ quan hệ đối ngoại cũng vậy. Dưới sự lãnh đạo của anh, học viện không hơn ai nhưng cũng không đến nỗi thua chị kém em. Hữu xạ tự nhiên hương. Cần gì phải quảng bá, khuếch trương. Ở đời thuyền càng to thì sóng càng lớn. Anh muốn Thiên đường có quy mô vừa phải nhưng thực sự là “của anh, do anh và vì anh”, phải nằm hoàn toàn trong quỹ đạo của anh. Anh thích cái lý thuyết phát triển theo kế hoạch” của các nhà lý luận kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Cho tự do phát triển tất yếu sẽ dẫn đến tự do sáng tạo,sẽ xuất hiện nhiều tài năng…và cáng nhiều tài năng thì học viện càng có nguy cơ vuột khỏi tầm quản lý của anh.Anh cần gì những tư tưởng sáng tạo, cũng không cần những cái tôi cá nhân.Anh cần một dàn đồng ca chứ cóc cần những kẻ hát solo.

Anh đủ sức vạch ra những đường hướng phát triển cho học viện mà bộ máy dưới quyền chỉ cần răm rắp tuân theo. Mọi việc đã có anh lo,cần gì những kẻ cầm đèn chạy trước ô tô? 15 năm chẳng cần có giáo sư tiến sĩ học viện của anh vẫn cứ tồn tại như thường.

Học viện, chỉ có nhiệm vụ cung cấp nguồn nhân lực, không có nhiệm vụ đào tạo tài năng. Gọi là đại học cũng được,phổ thông cấp 4 cũng xong. Cái danh xưng ấy,suy cho cùng chẳng có ý nghĩa gì.

Có điều anh hơi lo,mấy năm gần đây chi phí tăng lên,gần 80% nguồn thu dành cho chi thường xuyên. Sẽ không có điều gì xảy ra. Quả tù mù “ minh bạch mà không công khai”đủ che mắt tất cả mọi người, kể cả thanh tra. Nhưng anh tự trấn an, với quy mô mà anh vạch ra,cần gì đầu tư cho phát triển. Chỉ cần doanh số như thế là “thỏa mãn dân cày” rồi.

Anh vẫn có thể làm mọi điều anh muốn. Chỉ một chút băn khoăn,cái tư tưởng độc hại xuyên tạc “bóc ngắn cắn dài” của tay Trưởng khoa nọ, cái mà anh ta đặt tên là “bệnh kiêu ngạo nông dân”,như một làn gió độc có vẻ như đang thấm dần vào quần chúng, dường như chỉ chờ thời cơ là cháy bùng lên. Và biết đâu chuyển đổi sang tư thục chằng là một cơ hội.

8. Và cơ hội ấy đã hiện hình thành xương thành thịt. Những bài viết trên mạng xã hội vẽ ra những hình ảnh xuyên tạc về anh nhưng được nhiều người đón đọc nhiệt thành. Anh không quá coi trọng lời đàm tiếu và luôn là kẻ đứng vững trước búa rìu dư luận. Chưa bản lãnh cỡ Phạm Ngũ Lão, thản nhiên khi bị mũi giáo đâm sau lưng nhưng anh có thể ngồi nghe đối thủ chửi hàng giờ bằng những lời lẽ khó nghe nhất mà mặt không đổi sắc.

3 lần bị đuổi, trong đó có một lần bị đuổi việc từ chính Học viện này đã tôi luyện cho anh một thần kinh thép và khả năng nhịn nhục hiếm có khiến nhiều người phải ngả mũ bái phục. Mấy năm lăn lóc kiếm ăn, có lúc làm chủ trại nuôi chim cút bất đắc dĩ, lê la đi bán trứng khắp các hang cùng ngõ hẻm càng luyện cho anh ý chí tìm mọi cách vươn lên.

Và đã luyện cho anh một phương thức tiếp thị tuyệt vời. Vẻ mềm mỏng,đạo mạo, điềm đạm lịch thiệp của anh, mà có kẻ thối mồm gọi là “ngụy quân tử” gần như đã trở thành thương hiệu.

Không phải anh tự hào gì nhưng phong thái đặc biệt của anh đã làm làm xiêu lòng bao nhiêu phụ nữ dưới quyền. Nhiều cô, mới gặp mặt lần đầu đã tuyên bố sẽ bất chấp tất cả để độc chiếm anh. Có cô, trải qua bao sóng gió ba đào vẫn mơ màng “Thầy cao siêu lắm, mấy người không hiểu tới đâu”.

Không biết có phải cái phong thái đó hay những lời thỏ thẻ đường mật khiến con kiến trong lỗ phải chui ra, đã làm xiêu lòng ông Chủ tịch, một người nhân hậu, giàu lòng thương người, giàu chất nghệ sĩ quyết định chọn anh mặc dù nhiều người quyết liệt can ngăn. Anh lên đời từ đó.

Và từ một người vô nghề nghiệp, không chức vụ, bỏ cả đảng tịch, thậm chí không xu dính túi, anh đã được dúi vào tay chức Giám đốc học viện, cho quyền hô mưa gọi gió, một mình một chợ khuynh đảo học viện suốt cả hơn một thập niên.

Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ. Anh đã dày công xây dựng một đế chế tưởng như không gì có thể xô đổ. Song đế chế ấy đang có nguy cơ rơi vào tay kẻ khác. Anh không thể tiếp tục làm giám đốc học viện vì đã giữ chức quá 2 nhiệm kỳ theo luật định. Thậm chí đến giờ là 3 nhiệm kỳ.

Con đường duy nhất để anh tiếp tục làm chủ Thiên đường là nắm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Cứ nhìn xung quanh xem, học viện này còn ai xứng đáng hơn anh. Và chỉ có làm chủ tịch anh mới vững vàng trong ngôi ông chủ, tiếp tục toan tính lật đổ nhóm sáng lập, thâu tóm toàn bộ Thiên đường.

Nhưng làm Chủ tịch nghĩa là phải lật đổ Chủ tịch hiện thời,người đã từng cưu mang anh. Cũng có lúc thoáng chút băn khoăn. Nhưng đây là cuộc đấu một mất một còn anh không thể mềm lòng.

Chuyện ân nghĩa không nằm trong phạm trù quan niệm của anh. Anh thích câu của Tào Tháo “thà ta phụ người còn hơn là để người phụ ta”.Anh đã lao tâm khổ tứ suốt 15 năm.Không có công cũng có lao. Thành quả ấy anh phải được nhận.Thật ra anh đã sớm tính đến điều này cách đây 5 năm. Ngay lúc ông Chủ tịch vừa rời nhiệm sở nhà nước quay trở lại học viện. Nhưng nước cờ đầu tiên không thành. Có vẻ anh đã lộ con bài khá sớm khi tìm cách vận động ông Chủ tịch từ chối tham gia đảng ủy với cái lập luận có vẻ thuyết phục “ anh không nên ứng cử. Anh xa học viện lâu quá, bầu không trúng đâu.Mà không trúng sẽ mất uy tín Hội đồng quản trị”. Nếu ông Chủ tịch sập bẫy, đảng ủy mới không thoát khỏi vòng kềm tỏa của anh chắc chắn sẽ chiếm đa số. Một cái kết còn gì ngọt ngào hơn: đảng ủy mới sẽ bỏ phiếu thuận với việc cử người khác đại diện đảng ủy tham gia Hội đồng quản trị thay ông Chủ tịch.

Xui cho anh, ông chủ tịch có vẻ phát hiện ra ý đồ. Hay vì lẽ gì đó mà ông không rút. Ngược lại, trái với sự vận động của anh,ông trúng cử với phiếu bầu rất cao, sau đó trúng luôn Bí thư đảng ủy.Kết cục không như anh tính

9. Nhưng mục tiêu loại ông chủ tịch không thay đổi. Tất nhiên con đường đi phải kín đáo hơn .Ông chủ tịch trúng cử bí thư nhưng trong đảng ủy ông là thiểu số. mà nguyên tắc của đảng là thiểu số phục tùng đa số.

Anh phải vận dụng tối đa nguyên tắc này. Với nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số ,anh nhớ mãi câu chuyện vui. Trong một cuộc họp chi bộ tranh luận về quê hương bác Hồ, 4 anh Thái Bình bảo cụ quê gốc ở Thái Bình.

3 anh Nghệ Tĩnh cãi cụ quê ở Nghệ an. Bỏ phiếu,đa số áp đảo phần thắng nghiêng về phía đảng viên quê Thái Bình. Với đa số trong đảng ủy,anh và đệ tử bác đề xuất của Bí thư cử một đảng ủy viên mới ủng hộ ông vào Hội đồng quản trị thay bí thư đảng ủy cũ không trúng cử.

Đa số dưới bàn tay đạo diễn của anh cũng đề nghi loại luôn người đại diện mới của đơn vị bảo trợ đưa về học viện theo đề xuất của công ty, thay vào đó, anh đề xuất một người thuộc phe anh đại diện cho đảng ủy tham gia Hội đồng quản trị. Những lời có cánh được đưa ra. Nào là ông bí thư quá bận cả việc đảng lẫn hội đồng quản trị không nên đại diện cho Đảng ủy.

Rằng thêm một đảng ủy viên là thêm sức mạnh cho đảng trong hội đồng quản trị, lãnh đạo hội đồng quản trị sáng suốt hơn. Rằng ông chủ tịch có thể chuyên tâm vào vai trò chủ tịch trong việc định hướng phát triển của trường.

Nhưng đằng sau những lời lẽ hoa mỹ ấy là một toan tính không phải ai cũng nhận ra. Một mũi tên nhằm 2 mục tiêu.Thêm một người của anh vào Hội đồng quản trị, loại người đại diện đơn vị bảo trợ, có nghĩa là anh thêm một phiếu và bớt một phiếu ủng hộ ông chủ tịch.

Một phiếu cộng thêm những phiếu có sẵn của anh, trong đó có một ủy viên hội đồng quản trị, ăn lương cán bộ học viện, thường xuyên vắng mặt nhưng luôn ủy quyên biểu quyết cho anh. Với đa số trong Hội đồng quản trị, anh làm gì chả được, kể cả việc thay thế chủ tịch hội đồng quản trị khi cơ hội chín muồi

Nhưng Bí thư,chủ tịch hội đồng quản trị đã cảnh giác. Có thể ông đã đọc được những suy nghĩ của anh, đặc biệt là việc anh vội vàng tiến tiến hành cuộc họp đảng ủy trái quy định của đảng.

Ngay khi bí thư đảng ủy đi công tác, anh đang làm việc ở Đà Nẵng lập tức bay về ép Phó bí thư tổ chức cuộc họp đảng ủy đột xuất. Cuộc họp chỉ làm một việc duy nhất: bỏ phiếu giới thiệu người của anh thay mặt đảng ủy vào hội đồng quản trị. Đương nhiên là áp đảo. Nhưng nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số bị bác bỏ vì nguyên tắc tập trung dân chủ.

Bí thư đảng ủy không ký biên bản vì cuộc họp trái nguyên tắc đảng và vì việc nhân sự thuộc quyền phụ trách của bí thư. Sự việc sau đó đã được báo cáo lên đảng ủy cấp trên, lên Thành ủy nhưng anh không chứng minh được tính đúng đắn trong đơn kiện của mình..

Hóa ra cái con người tưởng như đã nằm trong tay và anh có thể bóp chết bất cứ lúc nào thật sự không đơn giản. Ông có lực lượng và xung quanh có những cái đầu không thể coi thường.

Anh đã quá chủ quan? Hay anh thiếu những cộng sự khiến trí tuệ anh có thể nhân lên tầm vóc vì thích” bao cấp tư duy” và dị ứng với phản biện như cái tay trưởng khoa nhiễu sự nọ? Không biết. Nhưng thua keo này bày keo khác. Không thành công với việc cử người đại diện, anh chuyển sang hình thức gây rối tạo sự bất ổn trong nội bộ cơ quan.

Cuộc chiến chuyển sang thế giằng co. Anh khởi động một cuộc đấu liên miên trong đảng ủy để gây sức ép với bí thư ,chủ tịch hội đồng quản trị và những người ủng hộ nhưng chủ yếu là đối với ông chủ tịch.

Nào là ông bí thư vi phạm nguyên tắc đảng vì không chịu ký nghị quyết của đảng ủy. Nào là ông không xứng đáng đại diện đảng ủy tham gia hội đồng quản trị. Nào là bí thư bịt mồm dân chủ.

Nào là ông không phù hợp với vai chủ tịch hội đông quản trị một đơn vị giáo dục vì tư duy con buôn. Đỉnh điểm là lá đơn kiện ông lên đảng ủy cấp trên, lên thành ủy việc sai phạm hành chính của một công ty kinh doanh thương mại do ông làm chủ tịch. Anh thừa biết những chuyện ấy chẳng đi tới đâu.

Nhưng phương châm của anh là quấy rối, chọc tức, thậm chi tra tấn tinh thần. Làm sao để ông nổi nóng càng nhiều càng tốt. Không hẳn không có ác ý dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.Biết đâu, cái không khí căng thẳng của các cuộc họp đảng ủy không làm ông tăng xông? Ông đã có lần cận kề với tử thần vì căn bệnh quái ác tai biến mạch máu não lần 2. Nếu thế thì bất chiến tự nhiên thành.

Hướng dẫn của Bộ thành về việc thành lập hội đồng quản trị lâm thời học viện đã đưa cuộc chiến sang thế tạm hòa hoãn. Anh chấp nhận nước cờ ấy để tiếp tục làm giám đốc thêm nhiệm kỳ thứ 3 nhưng với điều kiện thỏa hiệp, ông chủ tịch cũng tiếp tục làm chủ tịch

10. Một thế trận mới lại được bày ra. Lần này anh quyết định có bước đi bài bản hơn. Một chiến dịch rầm rộ được được khởi động với vai trò nòng cốt là công đoàn sau khi lá “bài tài sản không chia” phá sản vì quy định mới của bộ.

Át chủ bài của chiến dịch là “đại học tư thực phi lợi nhuận”. Anh chủ trương đánh cấp tập và thả quả tù mù với đông đảo cán bộ nhân viên vì đây là lá bài rất dễ đánh tráo khái niệm. Dĩ nhiên, anh thừa biết ở xứ mình chưa hề có đại học phi lợi nhuận.

Anh cũng thừa biết chủ trương của nhà nước về xã hội hóa giáo dục là nhằm huy động vốn nhàn rỗi của xã hội vào giáo dục để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này. Và thật sự Việt Nam chưa có những doanh nghiệp đủ lớn để đầu tư vào giáo dục phi lợi nhuận.

Nhưng chỉ cần công nhận đại học tư thục phi lợi nhuận trên danh nghĩa, anh lập tức gặt hái thành quả của nó; anh sẽ nhận được ngay đa số áp đảo từ đội ngũ do anh tập hợp trong đại hội cổ đông và có thể loại gần hết những cổ đông sáng lập một cách hợp pháp trong đó có thể bao gồm cả ông chủ tịch. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đúng vào lá anh say sưa nhất với chiêu phi lợi nhuận thì cô Chủ tịch công đoàn lại trở cờ.

Chiến dịch như đại bàng gãy cánh. Chiêu phi lợi nhuận bị lật tẩy. Anh bàng hoàng không hiểu sao tỉnh thế lại biến chuyển mau lẹ đến thế. Đau cho anh hơn,với sự phản tỉnh của cô chủ tịch công đoàn, tương quan trong hội đồng quản trị bị lật ngược: từ đa số,anh biến thành thiểusố.

Cái thế trận thua trắng đã bày ra trước mắt anh. Lần đầu tiên anh có cảm giác mất bình tĩnh. Nhưng cái sảy còn nảy cái ung. Trong khi đang loay hay tìm cách giải thích sự kiện cô chủ tịch công đoàn và giải pháp cho bài toàn khó, anh nhận thêm một cú đấm thôi sơn: quyết định thôi nhiệm vụ hiệu trưởng dân lập, bàn giao công việc cho hiệu trưởng tạm quyền để chuẩn bị chuyển sang tư thục.

Anh nghẹn họng không nói được, Các giác quan gần như tê liệt. Còn phản ứng gì nữa khi quyết định công nhận hội đồng quản tri lâm thời của Bộ ghi rõ rành rành tên anh: hiệu trưởng dân lập sẽ thôi chức khi học viện chuyển sang tư thục. Nghĩa là anh hoàn toàn mất quyền chủ động.

Trong hội đồng quản trị anh mất thế đa số cho những quyết định quan trọng. Trong trường, anh mất quyền lèo lái cho cuộc bầu đại diện giảng viên có thể đưa lại lợi thế cho gà nhà của anh. Trong cử đại diện Đảng đoàn thể, anh mất lá bài công đoàn nên không thể chi phối nhân sự.

Và hệ lụy kéo theo: không thể tiếp tục nước cờ kiện cáo khi phe anh hoàn toàn thất bại. Vậy phải đi nước cờ nào để cứu vãn tình thế? Sau nhiều đêm trăn trở suy nghĩ anh quyết định đi nước cờ độc.

Theo số liệu điều tra,anh và những người ủng hộ anh nắm chắc khoảng 18% tổng số cổ phiếu. Đám đệ tử của anh đề nghị giới thiệu 3 người. Nhưng anh phân vân. 3 người, thậm chí nếu thêm một người đại diện giảng viên hay đảng đoàn thể là 4 thì vẫn thiểu số trong hội quản trị 13 người, không giải quyết được vấn đề gi. Vả lại anh vốn đa nghi. Trong số 18% ấy, nếu có ai đó phản phé thì 3 người, trong đó có anh vẫn có thể thất cử như thường.

Đặc biệt là vị trí của anh vẫn chưa có gì chắc chắn.Ở đời ai có thể học chữ ngờ. Nếu vậy thì hóa ra công cốc. Anh muốn phải nắm chắc phần thắng trong tay. Nghĩa là chỉ còn một cách: tất cả đều rút lui để mình anh ứng cử. Không khó để thuyết phục những người đi theo anh vì họ tin cậy anh.

Không phủ nhận là quyết định ấy có chút tính toán cá nhân và không công bằng với đám đệ tử. Nhưng nếu anh thất cử thì mặt trận sẽ vỡ,họ vào hội đồng quản trị làm gì?. Ván cờ chẳng còn gì nữa để chơi.

Ngược lại,nếu dồn phiếu cho mình anh,không chỉ anh trúng cử, mà chắc sẽ trúng cử với số phiếu cao nhất. Và như vậy, hoàn toàn có khả năng anh sẽ được bầu làm chủ tịch. Trật tự khi ấy sẽ được lập lại. Đó là lý do sau khi anh trúng cử với số phiếu cao, đám đệ tử khâm phục anh tính toán như thần và âm thầm mở tiệc ăn mừng.

11. Anh đã lầm lẫn khi mơ đến chức chủ tịch quá sớm. Không một ai trong đám đệ tử của anh lọt vào hội đồng quản trị mới. Kết quả, ông Chủ tịch tái đắc cử chức Chủ tịch hội đồng quản trị học viện tư thục với đa số tuyệt đối.

Anh đón nhận kết quả đó một cách thản nhiên. Vẫn chưa thể biết mèo nào cắn mỉu nào. Anh xuất hiện đều đặn ở các buổi giao ban,với vị trí không kém cạnh gì so với các phó giám đốc học viện khác: giám đốc dự án xây dựng khu trường mới hơn ngàn tỷ, gấp nhiều lần thu nhập của Thiên đường.

Anh có con dấu và tài khoản riêng, nghĩa là có cả danh và thực. Anh đủ sức để xây dựng một thế lực mạnh, một lãnh địa riêng có thể sánh ngang với tầm cỡ học viện . Mà lại chẳng cần lo gì về tài chính.

Mấy chả sẽ phải chạy chọt mọi cách vay vốn, lo lãnh nợ còn anh chỉ lo…tiêu. Anh đủ bùa phép biến hóa những gói đấu thầu thành chỉ định thầu cho các công ty thân hữu như đã làm và vẫn qua mắt được hội đồng quản trị. Anh sẽ tưới tắm cho cái cây lợi ích riêng trổ lộc,đâm hoa và sẵn lòng bao bọc những đệ tử bị thất sủng dưới chính thể mới ở Thiên đường. Khi có cơ hội, việc lật ngược thế cờ ở Thiên đường không phải là chuyện không thể.

Trước mắt, còn một trận đánh không thể bỏ qua: phế truất cô Chủ tịch công đoàn. Dưới sự chỉ đạo của anh, ban chấp hành với đa số là áp đảo là người của anh đã thực hiện cuộc truy bức hàng tháng trời cô Chủ tich với nhiều biện pháp, cả bí mật lẫn công khai. Thôi thì đấu tố trong ban chấp hành, khiếu kiện, nhắn tin, thậm chí chí đe dọa, đủ cả.

Anh cũng không hiểu vì sao cô chủ tịch anh từng bảo gì nghe nấy lần này lại ngang ngạnh và “ lỳ đòn” đến vậy. Có lẽ là tại tình thế đã khác xưa. Vậy thì phải tiếp sức cho các đàn em. Và cách hỗ trợ tốt nhất là tranh cử Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ này. Bộ máy vận động tỏa ra các chi bộ và chạy hết tốc lực và tình hình có vẻ khả quan.

Nếu trúng cử bí thư anh sẽ đạt một lúc mấy mục tiêu: dùng Đảng ủy kiềm chế chủ tịch hội đồng quản trị và xách cổ cô chủ tịch công đoàn ra khỏi ghế Chủ tịch, giành lại vị trí trọng yếu này để phản công. Biết đâu đấy lại chẳng là bước ngoạt giành lại thế thượng phong trong cuộc đua quyền lực.

Nhưng muốn thắng, Không chỉ cần những mặt trận công khai. Chiêu thức bí mật thường giành nhưng kết quả không ngờ. Mà đó lại nghề của anh. Anh không muốn nhắc lại điệp khúc cũ tì vết trong lý lịch. Anh nhắm vào một vấn đề mới nhạy cảm hơn. Đơn kiện việc xài bằng chưa được xác nhận của Giám đốc tạm quyền học viện được tung ra đúng lúc. Chưa biết đúng sai đến đâu, nhưng hiệu quả tức thì: chức Giám đốc do Hội đồng quản trị đề nghị không được cấp trên công nhận.

Anh còn đẩy sự việc đi xa hơn, khi cho người gửi báo chí lá đơn lấy danh nghĩa sinh viên đã ra trường thắc mắc về tính hợp pháp của tấm bằng do Giám đốc tạm quyền ký. Câu chuyện được đưa lên mặt báo giữa lúc trường chuẩn bị tuyển sinh.

Đấy là lúc anh có dịp gặm nhấm những vinh quang 15 năm qua: liệu có ai đủ danh giá để ký bằng như anh? Liệu có ai hơn anh xứng đáng là giám đốc học viện Thiên đường. Nhưng thâm ý của anh còn đi xa hơn thế, anh muốn dùng báo chí để tác động sinh viên và sau đó là tác động đến chuyện tuyển sinh. Nếu có vài sinh viên xin đế trả bằng thì quá tốt, nhất là trong lễ tốt nghiệp chính thức sắp diễn ra.

Anh thầm mong Thiên đường sẽ thất bát trong tuyển sinh năm nay. Nhưng anh là bậc thầy của Kim thiền thoát xác và thiên tài ném đá giấu tay. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng, anh xin gặp Chủ tịch hội đồng quản trị với bộ mặt sầu thảm, không còn gì sầu thảm hơn: “đêm qua tôi nghe con gài hốt hoảng gọi điện từ nước ngoài về. Thề độc với anh, tôi không đọc báo nên không hề biết chuyện này.Mong rằng việc này không anh hưởng đến mùa tuyển sinh năm nay”…

12. Không ai biết lời thề độc của anh là thực hay giả. Vào những ngày ấy, nhiều người thấy anh xuất hiện ở khuôn viên Bộ Giáo dục & Đào tạo không biết vì công việc gì. Nhưng lễ tốt nghiệp khóa 21 tổ chức rất thành công.

Không có sự cố nào xẩy ra. Cũng không có bất kỳ sinh viên nào thắc mắc về bằng tốt nghiệp. Có người bảo anh ác. Lại có người bảo anh đạo đức giả, nhẫn tâm dùng thủ đoạn hèn hạ tính đập vỡ nồi cơm của cán bộ công nhân viên. Nhưng anh còn lạ gì thói đời. Giậu đổ thì bìm leo.

Nói cho cùng anh làm vậy chỉ là để chứng minh những người đang nắm quyền không thể ngang đẳng cấp với anh. Đúng là cán bộ công nhân viên từng ủng hộ anh thật, nhưng cũng chịu ơn mưa móc của anh. Nếu không có anh,làm sao có họ? Nhưng họ đã làm gì khi anh bị lật đổ. Họ chẳng thể cứu được anh, chỉ có anh mới cứu nổi mình.

Tổng bí thư Nguyễn Văn linh còn nói “hãy tự cứu mình trước khi trời cứu”.Trên đời này làm gì có ai không vì quyền lợi cá nhân. Anh rất thích câu nói của người xưa “ người không vì mình,trời chu đất diệt”. Mà nếu đã vì mình, thì không thể nhân đạo với ai. Nhân đạo với người khác nghĩa là vô nhân đạo với chính mình. Phải triệt để thực hiện phương châm, “đào tận gốc, trốc tận rễ.” Và “giết lầm còn hơn bỏ sót “

Với quyết tâm sắt đá ấy, anh quyết định không nương tay với cả cô tiến sĩ vừa được hội đồng quản trị bầu làm giám đốc học viên mới. Ngay sau khi hội đồng quản trị bỏ phiếu tín nhiệm, lập tức một lá đơn “ tố” cô kém bản lĩnh chính trị, không phải là đảng viên không thể làm Giám đốc học viện được gửi cho Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch thành phố và Bộ trưởng Giáo dục.

Đúng ra, anh có thoáng do dự vì cô là người từng được anh ủng hộ. Anh cũng bỏ phiếu công khai cho cô trong cuộc họp hội đồng quản trị. Nhưng ai bảo cô rơi vào vòng xoáy của cuộc đua quyền lực.

Đã vào trận thì phái chấp nhận thương vong. Nếu hiểu ra,cô sẽ thông cảm cho anh. Anh không còn đường nào khác . Để hạ đo ván những người đánh anh, anh không thể từ bất kỳ thủ đoạn nào kể cả việc nếm phân kiểu Việt Vương Câu Tiễn.

Cũng với lý do đó, anh lập ra FB “Cổ đông Thiên đường” nhằm tập hợp lực lượng, tuyên truyền chống phá ban lãnh đạo mới, bôi nhọ tất cả bọn họ và quyết làm cho học viện này phải điêu đứng. Anh sẽ lập nhóm thân hữu, gom vét cổ phần, huy động cổ đông cho đủ 30% để triệu tập đại hội cổ đông bất thường gay rối cho hội đồng quản trị. Anh phải chiếm lại thiên đường bằng bất cứ giá nào…

Những ý nghĩ sáng sủa ấy làm anh ngủ thiếp đi. Nhưng anh đâu biết: ván cờ đã tàn rồi …

Viết trong dịp 20/11/2023

Xem thêm những bài khác:

Chính khách-đời thường

Xem bức ảnh của Giản Thanh Sơn Chụp cuộc gặp...

Kỷ niệm không quên

Khi đăng bài về Tổng bí thư Lê Duẩn...

Trang Thế Hy- Ngòi bút quả tim

Nhân 100 năm ngày sinh nhà văn Nam bộ...

Thất trận trên sân nhà ?

Truyền thông đưa tin : Trong 9 tháng đầu...

Nguyễn Khắc Trường-lưỡi dao mổ nhân văn

Vĩnh biệt nhà văn Nguyễn Khắc Trường   Từ giã “...

Đốt lửa tìm trầm

Lúc mang ngành “ Quan hệ công chúng “...

Trang sử không tim

      Em lặn lội trên trang sách của cha ông Tìm...

Ngồi mát ăn bát vàng

Vậy là cái kim trong bọc đã lòi ra. Câu...

Mới nhất